[Ma vương] Chương 8

Chương 8: Nạp mạng đi

Friday-Inspiration-115-21:

Diệp Vũ buồn ngủ mà duỗi người, ngủ trên boong thuyền làm xương cốt hắn như được bẻ mấy trăm độ. Lúc tỉnh lại thì nhìn thấy tiểu quỷ kia ngồi bên cạnh quỷ khí âm trầm mà nhìn hắn, không nhịn được một cước đá đi, hắn khi đó còn chưa tỉnh ngủ, lại còn phải thấy con chó hung ác nhà hàng xóm muốn cắn hắn, đến lúc đem tiểu tử kia đá văng ra hắn mới phát hiện mình chơi dại rồi.

Nhìn thấy tiểu quỷ ngơ ngác mà vuốt chỗ bị đá sau gáy, đôi mắt đen ánh thẳng tắp mà nhìn hắn, tựa hồ còn không rõ chuyện gì đang xảy ra. Diệp Vũ lập tức cười khúc khích vờ vô tội, thân thủ nhu nhu tóc của đối phương, “Đụng một tí, sao mặt ngươi lại ngốc thế này.”

Vò đầu xong phát giác chất tóc cậu ta thật không tệ, lại tiếp tục sờ soạng hai cái, sau đó mò tay lấy chiếc bánh màn thầu cuối cùng trong khuông nhét vào tay hắn, “Ăn cơm trước đi, ta mang ngươi trở lại.”

Triêu Mân nhìn nụ cười trên đôi môi kia, hơi mím lại tạo ra một vòng cung nhỏ, đón lấy bánh màn thầu cắn một cái, nếu không thì tới trấn sau liền ăn hắn? Ân, làm sao ăn hắn đây? Trước tiên xé ra y phục hắn, dùng móng tay cắt từng tấc da thịt trên tứ chi, đẩy ra toàn bộ máu tươi của hắn, liếm xương trắng bên trong… Ăn thật ngon, Triêu Mân phát hiện tư vị màn thầu trong miệng thật hảo.

Diệp Vũ phát hiện mình vẫn là không thể tàn nhẫn đem vứt tiểu quỷ tùy tiện ven đường được, nếu hắn từ Thủy Vận nhặt lấy tiểu quỷ, vậy thì hôm nay quay trở lại đi, kẻo không cha mẹ đứa bé này lại ở bến tàu si ngốc chờ đợi.

Tối hôm qua là thời gian tối nhất để trở về, bởi vì nếu như tiểu quỷ có người thân thì nhất định sẽ tại bến tàu tìm điên rồi, nhưng đáng tiếc hắn mệt muốn chết, hơn nữa ai biết đám bệnh thần kinh kia có phải là còn tại bến tàu chờ chém chết hắn không, hắn cũng chẳng còn muốn quay về nữa.

Đương nhiên, hôm nay đám tâm thần kia cũng có thể còn tại đó chờ chém hắn a.. Trở lại có thể chết nha..

“Tiểu quỷ, ngươi thật sự không biết nhà mình ở đâu?” Diệp Vũ không nhịn được hỏi lại đứa nhỏ si ngốc này, chỉ mới mười tuổi, làm sao nhà mình mà lại không biết?

Triêu Mân lười biếng liếc mắt nhìn hắn, tựa hồ đối với câu hỏi của hắn không hề hứng thú, hắn cụp mi nhìn đầu ngón tay của chính mình, dưới ánh mặt trời có một tia vàng nho nhỏ chậm rãi sáng lên.

Đây là sức mạnh còn dư lại trong cơ thể hắn, bây giờ đã bắt đầu phản phệ lại, là lực lượng của Phật môn, nếu không có chân nguyên âm hàn áp chế thì hẳn sẽ có chuyện lớn. Mà chân nguyên của hắn, Triêu Mân liếc nhìn Diệp Vũ một cái, còn nằm trong thân thể của người thanh niên này.

Chờ nửa ngày không được câu trả lời Diệp Vũ chỉ có thể bất đắc dĩ nắm lấy hai mái chèo, nhanh chóng trở về, tốc độ kia thực sự là so với xe đạp còn nhanh hơn, này không thể so với ngày hôm qua, hôm nay là đi ngược dòng nước. Thật vất vả cập đến bến tàu hôm qua, lá cờ đen in hình vẽ mặt trời đỏ chói phần phật tung bay.

Đây là nên làm hắn kinh sợ hay ngưỡng mộ đây, thôn này lần trước đã đủ 7 sắc cầu vòng sao lại cắm lên một thứ hắc ám thế này?

Diệp Vũ nhìn quân cờ quái dị kia, sau đó không chút do dự cầm mái chèo bơi đi như được gắn mô tơ đằng sau. Hắn nhìn thấy người đeo mặt nạ hôm qua muốn giết hắn, hơn nữa không chỉ một, mà là một đám. Nghĩ cũng biết nếu đem tiểu quỷ vứt nơi đây, chắc chắn sẽ thành thịt băm nhồi bánh bao.

Bây giờ không có biện pháp, Diệp Vũ không thể làm gì khác hơn là nói thầm với vị ba ba vô tội bị mất đứa nhỏ đây: “Nếu không hai ta đợi đến trấn tiếp theo, ta mời ngài ăn cơm.” Ăn xong liền đập vỡ chén cơm, sinh mệnh hắn sao lại đen đủi thế a.

Thời điểm hắn rời đi Động Tiên phái đã nghiên cứu bản đồ đi Côn Lôn Môn, nơi này cách thôn trên không tính xa, hắn bây giờ thật không có thời gian bồi nhi đồng tìm cha mẹ. Vùng vẫy một lát, thuyền lại tiếp tục đi tới.

Triêu Mân ngồi trong boong thuyền, tay chống cằm không nhịn dược mà mỉm cười, nhìn người bên ngoài đang không biết gì kia. Bàn tay còn lại của hắn đầu ngón tay lại chiếu sáng ánh vàng lại bị hắc khí quấn quanh, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu áp chế sức mạnh phản phệ này.

Loại đau đớn này dằn vặt, thực sự là quen thuộc đến mức làm cho hắn muốn giết người.

Đến nơi nước sông chảy xiết, hai bờ sông cảnh sắc hiểm trở lên rất nhiều.

Lúc nghiên cứu đường đi nơi này, hắn đã lưu ý kênh đào nào. Dù sao ban đầu đã muốn đi đường thủy, hắn coi như chỉ có một mình thì tự giúp mình bơi. Kinh nghiệm thế này, hắn khi ở nhà đã được tích lũy, đi từ khu không người ở Tây Tạng đi ra đều an toàn, bất quá đây chỉ là một đưởng nước, ven bờ có phong cảnh du lịch gì đều bị hắn vứt ra sau đầu.

Chỗ này phong quang tú lệ hiếm thấy, lại dọc theo mép sông là rừng cây rậm, ấn bóng theo dòng nước khuấy động tung bay. Cây trên núi vừa cao vừa hiểm trở mọc trên tầng thớ đất, tất cả đều là lá cây xanh lục vẫn còn chưa tới mùa nở hoa. Diệp Vũ chỉ có thể tưởng tượng cạnh hoa mọc đầy cành, tròn vo mặc người hái. Nếu như hắn có thể giải đi lời thề phù này, lúc trở lại liền có thể hái hoa quả miễn phí.

Nước nơi khe núi xiết đến nỗi Diệp Vũ phải mặc kệ mái chèo cho nó loạn phiêu, khi thuyền muốn đụng vào hòn đá hay ngọn núi hắn mới mất công mất sức dùng mái chèo đẩy loạn xạ.

Nước sông tràn lên mũi tàu, Diệp Vũ đi chân trần đều bị dính ướt. Hắn nhìn bầu trời tràn đầy cây quýt xanh mượt từ bên bờ, đột nhiên tật xấu khoe khoang lại phát tác, cho rằng mình phi thường có ý cảnh mà đối với núi rừng kia ngâm thơ: “Hai bờ sông tiếng chim hót không ngừng, thuyền nhỏ đã qua vạn tầng núi.” Hắn cũng chỉ nhớ được hai câu này của Lý Bạch thôi, nếu để hắn một miệng tung một tập thơ cổ, hắn xin hàng.

Về phần chim đâu? Diệp Vũ xin được lơ vấn đề này.

“Thơ hay!” Một cái giọng nam từ phương xa vang lên, âm thân cao ngất tựa như có chứa sóng âm rung động, ở trong khe núi tầng tầng vang vọng, lẫn vào tiếng nước chảy thành một khúc giao hưởng, không thể không nói nghe phải chấn động ầm ầm.

Diệp Vũ suýt nữa bị dọa đến đầu chạm nước, hắn vội vã ngửa mặt tìm người phát ra tiếng nói.

Triêu Mân đang ngồi ngay ngắn ở bên trong nhắm mắt trầm tư, tựa hồ bất kỳ bất ngờ nào đều không thể đánh động trên mặt hắn cho dù là lông mi có rung một li nào không. Hắn ngón tay cái ngắt lấy ngón tay giữa, một luồng hắc khí từ đầu ngón tay tái nhợt xuất hiện, hắc khí bên trong ẩn chứa sợi vàng, này là nội lực của hắn, sự suy thoái âm hàn cùng sức nóng sôi trào đồng thời tồn tại. Nếu có nhân vật tông sư cấp cao tồn tại, như vậy bọn họ có thể thấy rõ sức mạnh nằm trong cơ thể hắn vận hành hỗn loạn đến nhường nào. Hỗn loạn đến mức có thể đạt tới mức tự hủy diệt.

Thống khổ dù hỗn loạn, nhưng trên khuôn mặt thiếu niên đang nhắm mắt dưỡng thần lại không nhìn thấy một vết tích đau đớn nào cả. Hắn bình tĩnh như đang ngủ say, dù bị quấy rầy vẫn an nhàn ngủ nghỉ.

Diệp Vũ căn bản không chú ý tiểu quỷ bên trong kia, hắn cầm mái chèo trong tay mà trợn mắt há hốc mồm nhìn một bóng đen đang bay tới. Đó là một người thanh niên trẻ mặc trường bào màu xanh đậm, đằng sau mang theo một thanh kiếm cổ, tay áo rộng hé mở. Khi hắn nhanh nhẹn thả người qua một gốc cây trên vách núi cheo leo, dáng người như chim ưng cứng rắn.

Rất nhanh hắn liền xuất hiện tại cây quýt nơi Diệp Vũ đứng, hai tay ôm ngực, dây móc cổ kiếm phía sau theo gió lay động, hắn đứng trên cành cây bất động như núi.

Hắn đứng yên, thuyền Diệp Vũ cứ trôi, tàu xuyên qua tàng cây. Người trẻ tuổi kia phản ứng cực kì nhanh mà mượn sức mạnh từ cành cây mà nhảy đến mũi tàu đối mặt Diệp Vũ, hắn hỏi: “Tại hạ tên Dư Lâm, xin hỏi tiểu hữu có phải hay không đến từ Động Tiên phái?”

Vất vả chèo thuyền tới một chỗ nước lặng, Diệp Vũ đứng ở đầu thuyền, ngẩng đầu nhìn đến vị tự xưng Dư Lâm đang đứng trên cây cao mấy trượng kia, lối đứng thẳng đứng thẳng tắp, khuôn mặt tuấn mỹ lẫm liệt, một bộ vô cùng chính nghĩa.

“Ngươi có việc?” Diệp Vũ cảnh giác hỏi, cũng không trả lời hắn, trời mới biết cái người bí ẩn này mục đích muốn gặp hắn làm cái gì.

“Sư tôn cùng lão tiền bối của Động Tiên phái là bạn tri kỉ của nhau, ta phụng lệnh sư tôn tới tiếp ứng tiền bối.” Dư Lâm ôm quyền hành lễ, làm nhánh cây run rẩy theo.

Là bạn tri kỉ, Diệp Vũ cảm giác rốt cuộc mình cũng có thể nhìn thấy sư phó có chỗ gì đó tốtbụng. Võ công cao cường như vậy, như vậy chắc không phải là kẻ thù của sư phụ đâu, nên nói chuyện với những cao thủ như vầy, thành lập một cái giao tình tốt, cả hai cùng đi giết chết Triêu Mân, ôi tương lai thật đẹp cỡ nào a. Diệp Vũ không khách khí nở một nụ cười xán lạn, “Ta là Diệp Vũ, là đồ đệ của Lục Tiêu Tử.”

Dư Lâm sắc mặt đột biến, hắn từ trên cao quan sát Diệp Vũ, cuối cùng đem nghi hoặc giấu trong mắt, chỉ là mở miệng hỏi: “Như vậy, Lục Tiêu Tử tiền bối…”

“Hắn đã qua đời.” Diệp Vũ lục lọi trong đám kỹ ức hỗn độn kia, vô cùng xác định mà nói, tuy rằng quỷ dị một cái là những ký ức ấy không một cái nào có lễ tang của Lục Tiêu Tử.

Dư Lâm rốt cuộc có thể xác định mục đích của mình tới đây là gì, nếu như Lục Tiêu Tử chưa chết, như vậy hắn phải nghênh đón lão ở núi Côn Lôn. Nếu như hắn đã chết, chỉ còn lại một Diệp Vũ đang chứa đựng hạt giống của Ma Môn.

“Ngươi là Diệp Vũ.” Dư Lâm lần thứ hai xác nhận, nếu như hạt giống kia nở mầm, như vậy Diệp Vũ đáng ra phải trở thành một ma vật mới đúng, nhưng là nam nhân này không có một tia điên cuồng, ngay cả ánh mắt đều trong suốt cực kì.

Thời điểm Dư Lâm còn đang lưỡng lự kia, Triêu Mân bị người khác lơ là kia liền vô thanh vô thức mở mắt ra. Hai mắt hắn đỏ đậm như ma quỷ, khóe miệng hơi nhếch, gương mắt ngây thơ bị tà khí quấy nhiễu châm chọc. Sau đó liền trầm mặt nhắm mắt lại, đau đớn trong từng mạch máu bắt đầu phun trào.

Dư Lâm âm trầm nhìn Diệp Vũ, ánh nhìn này bên trong chưa đựng giãy dụa cùng lạnh lùng, cuối cùng liền biến lãnh, hắn cúi đầu đối với Diệp Vũ nói: “Thứ lỗi cho tại hạ thất lễ, Diệp Vũ, nạp mạng đi!” Hắn liền rút kiếm, kiếm khí sắc bén lạnh giá như tiếng kêu từ địa ngục cứ thế mà đâm tới.

“A?” Đây chẳng lẽ là phương thức chào hỏi đang thịnh hành hay sao? Khóe miệng Diệp Vũ còn chưa kịp thu hồi, ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy trường kiếm đáng sợ từ trên bổ xuống, hướng đầu hắn đâm tới.

Diệp Vũ,… Cái gì mà sư tôn ngươi cùng sư phụ ta là bạn tốt tri kỉ của nhau, thực ra chỉ là một cái hiểu lầm ngọt ngào sao?

Hết chương 8. 

Mình chẳng biết khi nào chương sau sẽ có đâu.. Bây giờ mình chỉ muốn private nhà thôi, chứ bung ra thế này mà chẳng hoạt động gì chẳng hiểu sao lại thấy áp lực quá.

 

 

 

 

 

Advertisements

Published by

estée ng

i love things that are categorised as odd. if you love the taste that i'm associate with, welcome.

2 thoughts on “[Ma vương] Chương 8”

  1. Bây giờ mới biết các tông môn chính phái đều biết trg ng em nó có hạt giống ma môn thảm nào nhìn thấy là hét nạp mạng đi

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s