[Ma vương] Chương 6

Chương 6: Tiểu quỷ

TOP 10 World’s Cheapest Exotic Travel Destinations: Kerela:

Loại tình cảnh này chỉ có một khả năng, chính là Diệp Vũ hắn đã vô tình cướp lấy thuyền người khác. Bởi vì khi hắn lên thuyền căn bản không có chú ý khoang tàu có người hay không, kết quả dù thiếu niên có chui nằm ở nơi nào cũng bị hắn lờ đi.

Làm sao bây giờ? Chẳng nhẽ phải quăng tiểu tử này xuống sông cho hắn bơi thục mạng? Ý định này không tồi nha hahaha.

Diệp Vũ ngồi chồm hổm ở đầu thuyền cởi quần áo, mưa ngừng rơi làm bầu trời đêm đen càng thêm âm u, một vòng trăng tàn như ẩn như hiện xuất hiện ở chân trời. Hắn nhờ lấy ánh trăng mạnh mẽ dùng tay vắt khô quần áo. Thiếu niên đứng ở một bên nhìn theo hắn, trong ánh mắt cơ hồ mang theo ý cười không rõ tâm tình.

Diệp Vũ vất vả làm ngơ cũng chưa thấy có động tĩnh gì, hắn vẫn là đứng lên đưa tay ra nói: “Xin chào, ta là Diệp Vũ.”

Thiếu niên mang theo biểu tình kì dị nhìn hắn duỗi tay, tựa hồ còn đang suy nghĩ động tác này là có ý gì.

Diệp Vũ đợi một hồi, không nhìn được hai tay nắm lấy tay phải của thiếu niên mà tùy ý quơ quơ, ngón tay còn rõ ràng sờ được mạch đập của người kia. Dựa vào ký ức võ hiệp của chủ nhân cũ thân thể này mà xét, ân, hư không vô lực, không có nhiệt khí, tay mềm oặt còn nhiệt độ khá thấp. Xem ra tiểu tử này thận hư người yếu, quan trọng nhất là không có một tia võ công, không cần sợ hắn vừa nghe tên mình Diệp Vũ liền xuất đao ra chém.

Thiếu niên không hề có ý tứ tránh né gì, tựa hồ như Diệp Vũ làm ra chuyện gì hắn đều thấy hiếu kì thú vị, mặc kệ tất cả.

Diệp Vũ buông tay hắn ra mới nhớ tới chuyện này thật không tiện a, ở nhà trạch chơi game đùa giỡn muội tử chém chết huynh đệ, chuyện thất đức gì cũng đã làm nên da mặt đều đã dày bằng tường thành rồi. Hắn thấy thiếu niên này chỉ tầm mười ba mười bốn tuổi, bộ dáng yếu đuối mong manh, cứ như vậy đem người lừa đến cái địa phương không tên không tuổi này.. Người nhà hắn mà biết nhất định sẽ cầm dao xẻ đôi hắn hung tàn hơn đám người đeo mặt nạ kia nữa nha.

“Đừng lo lắng, nhà người ở nơi nào, ta bơi thuyền mang ngươi trở lại.” Dù là Diệp Vũ đi đến núi Côn Lôn, cũng không thể trực tiếp đem hài tử nhà người ta đi đến đó, sắp tới sẽ có đại hội do liên minh chính phái tổ chức, sẽ có đủ loại người sẽ đến đó, vậy nên cẩn thận cũng là hơn.

“Nhà?” Thiếu niên bình tĩnh mà lặp lại, âm thanh mang theo loại trống rỗng lạnh lẽo nào đó, thân thể  nhạt nhẽo cùng ánh trăng như hòa làm một thể.

“Đúng, lẽ nào người không biết nhà mình nơi nào sao?” Diệp Vũ không quay đầu nhìn, hắn vẫn còn luống cuống chân tay đem quần áo chỉnh đốn thành một cục, vất vả xả thắt lưng, lộ mảng dang bóng loáng trắng nõn. Diệp Vũ vô tình kéo kéo cổ tay, phát hiện không chỉnh được phần áo hư liền mặc kệ tại chỗ.

Thiếu niên hiếm lắm mới lộ ra một loại biểu tình chần chờ, nhà là nơi gì. Con mắt của hắn hình hạnh nhân vô hại, cho nên khi dại ra liền hiện thành vẻ ngây thơ chất phác. Diệp Vũ vừa vặn quay người liền thấy dáng dấp si ngốc này, chỉ có cảm giác rằng thằng bé này chỉ số thông minh vừa vặn dưới âm nên bị gia đình từ bỏ a.

“Ta không có nhà.” Cuối cùng thiếu niên nghĩ rõ ràng nghiêm túc trả lời.

Nha nha thật đáng thương, Diệp Vũ mặt không thay đổi nhìn hắn, cho nên, gia hỏa nhà không có đều là phiến toái nhất, hắn nếu lại tùy tiện vứt bỏ sẽ lại cảm thấy lương tâm bất an. Diệp Vũ quyết định khi đến bất kể thôn quê trấn thành nào đều phải đem người quăng xuống, hắn sẽ cho hài tử đáng thương này một ít bạc vụn, nói cho hắn biết đi tìm nha môn công chức.

Hắn hiện tại muốn thực hiện những chuyện này nhưng lại phải vì thân mình mà đi giết đại ma đầu càng sớm càng tốt, thân là một nhân sĩ chính phái võ lâm, thân phận vẫn còn rất là đáng coi trọng đi. Bất quả chuyện này cũng đồng nghĩa với chuyện bên cạnh hắn sẽ có rất nhiều nguy hiểm, chính bản thân hắn cũng không biết mình khi nào sẽ chết, chẳng lẽ còn muốn liên lũy một tiểu tử ngây thơ không có nhà để về?

Diệp Vũ cảm thấy mình đã đụng phải câu đố vô cùng nan giải, hắn là người xuyên qua, nếu có thể mang theo vũ khí hiện đại tuyệt đối có thể đem Triêu Mân nát thành cặn bã. Mà bây giờ… hắn dừng chân một phút mới thở dài, được rồi, hắn là người xuyên qua nhưng không mang theo hệ thống như truyền thuyết, cho nên vẫn chỉ là cao thủ bình thường mà không phải đệ nhất thiên hạ.

Hắn cầm khuông trúc, vạch một tầng lá trúc đã ướt sang một be6n, lấy ra một bọc giấy đựng bánh màn thầu hắn mua từ nam trấn. Hắn lấy một cái tùy tiện ném cho tiểu quỷ kia, phần còn lại nhét vào miệng mình, Diệp Vũ vừa ăn vừa mơ hồ nói: “Cơm nước xong ngủ một giấc là không sao, tiểu tử.”

Thiếu niên hai tay cầm bánh màn thầu hai mắt vô tội nháy mấy cái, có chút không biết nên xử lý thứ đồ chơi trên tay mình như thế nào.

Diệp Vũ gặm màn thầu nhìn hắn, quả thực không hiểu bà mẹ nào lại sinh ra đứa con si ngốc như vậy, hơn nữa nhìn hắn một thân đơn sơ áo vải, chẳng biết nhà nông nào lại làm rơi đứa trẻ này nữa. Điều này làm cho Diệp Vũ rất đau đầu, càng ngốc càng đại biểu cho việc nó sẽ không sống nổi, ai biết nếu gặp lão buôn nào ác độc một tí liền bị bán đi lấy tiền a? Nhưng là thân hắn đây tự mình lo cũng còn chưa xong, làm thế nào mà còn đi lo thêm cho một đứa nhỏ?

Người khác xuyên qua thì ăn ngon mặc đẹp, hắn xuyên qua liền bị nguyền đến chết, mọi sự ác độc trong thế giới này đều giương nanh múa vuốt dọa hắn.

Diệp Vũ lẻ leo hiu quạnh mà cắn bánh, sau đó phát hiện thiếu niên vẫn chưa ăn mà ngốc hề hề nhìn hắn, giống như hắn căn bản không hiểu thứ mình cầm là có thể ăn. Diệp Vũ bất đắc dĩ bẻ một miếng bánh của mình đưa tới mép hắn, không quá quen nhẫm mà há mồm a một tiếng, dụ dỗ thiếu niên nói: “Đến, a, ăn cơm nào.”

Thiếu niên: …

Hắn đột nhiên muốn một tay giết ngay Diệp Vũ chết tươi, đây thật là một cái ý nghĩ đầy mê hoặc mà. Cuối cùng, hắn rốt cuộc hé miệng, bẹp một cái cắn, ngay sau đó chim chóc trên cao đều có thể nghe tiếng Diệp Vũ kêu như lợn bị giết.

“Há mồm há mồm, ngươi cắn nhầm ngón tay ta rồi.” Diệp Vũ vất vả đem ngón tay chính mình từ miệng ai đó ra, đầu ngón tay còn lưu lại vết răng mơ hồ, lập tức cầm lấy lá trúc bên cạnh ghét bỏ mà xoa xoa.

Thiếu niên nhìn động tác liều mạng lau tay của Diệp Vũ, vừa sâu sắc vừa trầm mặc. Hắn cảm thấy cảm giác vừa nãy khi cắn được xác thịt kia tốt vô cùng, nhưng đáng tiếc vẫn chưa đủ quen thuộc, cho nên… Hắn nhịn xuống tia tham lam âm lãnh táo bạo xuống đáy mắt, hắn còn muốn chờ thêm một chút nữa. Hắn từ từ cắn màn thầu trong tay, động tác tao nhã hàm súc, thức ăn thực vô vị thô ráp như đang ngược đãi chiếc lưỡi luôn nếm món ngon của hắn, nhưng khi nhìn phần da thịt trắng nõn trên gáy Diệp Vũ, hắn lại cảm thấy món ăn trong miệng cũng không hẳn tệ hại như vậy.

Còn không có quen thuộc, vẫn chưa đủ quen thuộc. Thiếu niên lạnh lùng nhắc nhở chính mình, bây giờ vẫn chưa thể giết hắn.

Thuyền bên ngoài lau sậy đãng đáng trước ánh mặt trời như sương, gió thổi làm sóng vỡ tan.

Diệp Vũ đột nhiên cảm thấy mình tựa hồ như trong nháy mắt bắt gặp được tia dữ tợn vặn vẹo trên mặt tiểu quỷ, nhưng khi nhìn lại thì vẫn chỉ là cái mặt si ngốc kia. Hắn có phải là vừa ra khỏi cửa liền bị nguyền thêm một lần nữa, nên có chút nghi thần nghi quỷ? Phải biết tên tiểu tử này căn bản không có công phu, cho nên căn bản không lo lắng tên này làm gì hắn. Hắn vẫn nên nhanh một chút tìm một cái bến tàu đem vứt thằng bé này đi, Diệp Vũ ngáp một cái, chui vào bên trong thuyền, khoang tàu vừa vặn có thể dồn hai người ngủ thẳng.

Thuyền này tốc độ không tốt, hắn không có khả năng chèo hai mái chèo đến núi Côn Lôn, coi như hắn dù có thể lực cũng không phải là superman, thuyền bây giờ cũng chưa bằng xe đạp chạy, e rằng nếu đem vứt tiểu quỷ đây hắn phải đi thuê chiếc thuyền nào đáng tin một tí.

Khi đã nghĩ rõ ràng tới đó mình sẽ làm gì, Diệp Vũ rốt cuộc có thể hảo hảo ngủ một giấc, hắn đối với thiếu niên ngồi ngoài kia lớn tiếng nói: “Mau vào ngủ, đừng ở ngoài ngốc hóng gió, sẽ nhiễm phong hàn…”

Nói xong cũng không thấy đối phương đáp lại, Diệp Vũ lấy hai tay gối đầu, không tới 3 phút liền chìm sâu vào giấc ngủ, thuyền nhỏ trong nước chảy a chảy, giống như tiếng ru bà ngoại, một thanh niên chưa bao giờ say xe say sóng như Diệp Vũ cũng vẫn xem này là cái nôi ngủ đến không biết trời trăng. Trăng sáng chiếu vào, thiếu niên khom người đưa tay kéo màn, bóng đen kéo dài tròng lên thân Diệp Vũ đang nằm.

Khuôn mặt vốn bình tĩnh của thiếu niên từng điểm từng điểm biến dữ tợn, như một chiếc mặt nạ vỡ vụn xuất hiện vết rách quỷ dị vặn vẹo. Trong lòng hắn trổ lên một loại bản năng nguyên thủy nhất là tham lam ngột ngạt, trong thân thể của thanh niên này có một thứ đang sinh trưởng.

Ma Môn hạt giống, là hạt giống chứa đựng sức mạnh nguyên thủy của hắn được cấy trồng trong thân thể Diệp Vũ, một máu me một sạch sẽ cùng nhau lớn lên biến minh thành thức ăn quý báu nhất trên đời này… Nếu đem người thanh niên này cắt ra rồi ăn sạch bốn chi hắn, rút lấy hắn toàn bộ xương tủy, uống hết mọi máu tươi. Cuối cùng, thiếu niên đưa mắt nhìn đến bụng Diệp Vũ, như muốn đem một hạt giống hai nội tạng móc ra ăn nát..

Không làm kinh động đến Diệp Vũ, thiếu niên trong nháy mắt an vị ngủ say bên cạnh hắn. Hắn ôn nhu mà cẩn thận vuốt ve tóc Diệp Vũ, đầu ngón tay vuốt đến những lọn tóc dài tứ tán, như từng tia từng sợi như tơ lụa quấn quanh ngón tay hắn.

Diệp Vũ ngủ rất an tĩnh, biểu tình nhu hòa, không hề mang theo một tia lệ khí.

Đây không phải là loại thần sắc mà một người học kiếm thuật nên có, không có một tia sắc bén, trong lòng không nửa điểm sát khí, là một đóa hoa tinh khiết sinh đẹp.

Diệp Vũ nếu bị phế võ công, Lục tiêu tử đệ tử ưu tú nhất, người thừa kế duy nhất của Động Tiên phái triệt để biến thành rác rưởi.

Hết chương 6. 

Lời chủ nhà: Đáng nhẽ mình còn diếm chương này chắc tới tuần sau mới làm, nhưng do bạn kauzel cmt nên mình vứt hết ráng làm cho hết để hôm nay đăng chương mới. Cảm ơn bạn đã ủng hộ mình và yêu thích truyện ❤

 

Advertisements

Published by

estée ng

i love things that are categorised as odd. if you love the taste that i'm associate with, welcome.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s