[Ma vương] Chương 5

Chương 5: Huynh đài ngươi là ai

Being barefoot is my natural state - as soon as I walk in my house, off comes the flip flops!:

Diệp Vũ trong nháy mắt từ nhanh nhảu biến thành tôi bất động tôi bất động, bởi vì hắn để hoàn toàn ngây dại, không thể nào hiểu được làm sao mới gõ cửa xin chào liền bị nghênh đón bằng lưỡi dao. Khi hắn còn đang hóa đá, tay đã tự động theo bản năng rút kiếm trúc chống đỡ, âm thanh của thân kiếm ra khỏi vỏ lăng liệt băng hàn, hắn giơ kiếm đón trụ mười mấy thanh đao vẫn còn dính máu giữa nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc.

Lực đạo chấn động đến mức kiếm của Diệp Vũ phải run rẩy một trận, trong cơ thể bỗng nhiên truyền đến một luồng kình khí, từ huyệt Thiên tuyền huyệt vọt tới cổ tay cầm kiếm giúp hắn một thế đánh văng được mọi đao kiếm chắn đường. Thân hắn như lá trúc trong gió mà phiêu mở, đúng lúc tránh được vòng giết chóc nguy hiểm.

Cũng không chờ Diệp Vũ đứng vững, từ cửa chính đã có chục người hắc y đeo mặt nạ bay ra, mỗi người cầm trong tay dao sắc lưỡi liềm, giống như thủy triều mà nhanh chóng đem hắn vây lại một chỗ.

Sát khí cùng mùi máu tanh căng thẳng đến độ như muốn đánh vỡ mạch máu hắn, tiếng người lao tới như muốn cắn xé hắn vang lên đến ong ong.

Diệp Vũ: Chuyện gì thế này? Lẽ nào Thủy Vận cùng Động Tiên phái có tha6mm cừu đại hận, cho nên hắn vừa báo danh liền bị người cầm đao tới chém chết hắn? Vậy thì ít nhất cũng nên mặt đỏ tía tai rít gào thù hận là gì chứ, sao lại tùy tiện cầm đao chém người bỏ chợ thế chứ aaa..

“Các vị huynh đài này… các ngươi tên là gì a?” Các vị chém ta làm cái gì nha? Diệp Vũ khó khăn mà nuốt nước miếng, mấy chục thanh đao hình thành áp lực âm hàn, so với việc đang ngồi đánh máy trong ngân hàng mà gặp cướp còn đáng sợ hơn. Hắn nâng kiếm bằng phẳng, chếch bước đi tới trước bày thân pháp phòng ngự như bản năng tự nhiên thân thể đã luyện thành, nếu như là Diệp Vũ hiện đại, hắn đại khái không phản ứng nhanh chóng như vậy được.

“Giết.” Nam nhân lãnh khốc hai tay khép trong tay áo ra lệnh.

Diệp Vũ: …Ha ha cái loại khẩu khí đối với rác rưởi kia là gì vậy?

Sư phụ, ngươi có phải đã giết nhà người ta, cho nên bây giờ báo ứng của ngươi đồ đệ ta phải trả? Thùy Vận quan hệ tốt với Động Tiên phái, thôi ngài đừng lừa ta nữa được không?

Năm sáu người hắc y đéo mặt nạ trước tiên xách đao, dùng một loại tốc độ vượt máy bay xuất hiện bên người Diệp Vũ, bên trên lưỡi dao vẫn còn vết máu, máu sền sệt bắn tung tóe bắn trên nền đất. Diệp Vũ rốt cuộc hậu tri hậu giác phát hiện, đám người kia chính xác là phần tử xã hội đen vào nhà cướp cửa.

Kỳ thực bị nhiều người như vậy cầm đao chém giết, hắn trong lòng vẫn có một loại cảm giác vừa sợ hãi vừa hoảng loạn. Đối với một công dân hiện đại thế kỉ 21 mà nói, chuyện như thế này vẫn là hiếm gặp qua. Hồi hộp đến mức trái tim sản sinh một loại sức mạnh khổng lồ, hắn ngây ngốc nhìn thấy lưỡi dao trắng tinh hướng đỉnh đầu hắn bổ xuống, tròng mắt mở to như máy chụp hình, từng li từng li nhìn hết thảy lưỡi đao tới chui cán.

Như là biển rừng trúc xanh, không có khe hở, không nơi trốn thoát.

Gió bay—Kiếm pháp của Động Tiên phái, chếch bước chuyển eo, Diệp Vũ vung kiếm, sức mạnh đột nhiên hóa cường, đem hết thảy cắt đứt.

Bọn người tập kích bị kiếm khĩ nhiễu loạn như khi gió nổi lên đem lá rơi cành gãy, Diệp Vũ cứ như thế mà tận dụng khe hở, nhảy bay lên như cơ thể không còn bị tác động bởi trọng lực, mũi kiếm quét đất, mượn lực lao ra khỏi vòng vây.

Nam nhân đeo mặt nạ vốn khoanh tay đứng nhìn muốn DIệp Vũ bỏ trốn, thế mà bây giờ dưới lớp mặt che khóe miệng lại mỉm cười giễu cợt, hôm nay hắn muốn thanh lý hết thế lực võ lâm ở nam trấn, nếu thuộc chính phái thì tất cả đều phải chết.

Ngón tay hắn đã uốn cong muốn xuất quạt xếp trong tay áo muốn giết người, một đạo kình khí lạnh như băng bắn trúng cánh tay hắn, mạnh mẽ đem cánh quạt nhét trở về tay áo. Đồng tử hắn co rút nhanh, một ngụm máu từ trong ngực muốn phun ra nhưng lại không thể. Thời điểm đó Diệp Vũ vẫn còn ngơ ngác rút lui về hướng bên kia kênh đào.

Tất cả trở nên yên tĩnh bất ngờ, mùi tanh bị gió lạnh thổi bay biến thành vòng xoáy âm lãnh trôi đi.

Một người, một người thiếu niên cứ như thế mà bỗng nhiên xuất hiện. Hắn chậm rãi, từng bước từng bước đi tới tựa hồ như đang ngắm cảnh. Hắn không nhìn bất cứ người nào, trong mắt chỉ có một mảnh bình thản.

Nam nhân đeo mặt nạ run bần bật, không do dự cúi đầu quỳ xuống, những người nơi đó cũng cúi đầu quỳ một chân trên đất.

“Tôn thượng.” Nam nhân thành kính nói.

Thiếu niên dường như chỉ mới phát hiện bốn phía của người, hắn liên tục nhìn chằm chằm vào nơi Diệp Vũ biến mất, khi người khác gọi mình thì chỉ khờ dại vươn ngón tay thở dài một tiếng, động tác này trông vừa quái dị vừa vô tội. Hắn đi về phía trước, lắng nghe tiếng thuyền nhỏ từ phương xa lảo đảo hướng đến sông chèo tới, không khỏi cảm thấy trong lòng sung sướng, nhớ tới mấy ngày nay tại Trúc Lâu nhìn Diệp Vũ, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua gia hỏa nào đáng yêu như vậy.

“Lục Tiêu Tử đã chết.” Thiếu niên nhẹ giọng nói một câu, thân ảnh vừa ngay đó liền biến mất, thật giống như hắn căn bản chưa từng xuất hiện.

Nam nhân đeo mặt nạ như nhận được một đại hỉ mà vui mừng, chưởng môn Động Tiên phái vừa chết, nam trấn do Động Tiên phái cùng chín đại trấn đều rơi vào tay Quang Minh giáo.  Còn đồ đệ Diệp Vũ của Lục Tiêu Tử thoạt nhìn không đáng sợ để trở thành nguy cơ. Hắn chờ đến lúc chiếc thuyền kia đi xa mới đứng lên lạnh lùng ra lệnh: “Đem nơi này dọn dẹp sạch sẽ.”

Bọn chúng đem mấy trăm xác chết đang chất chồng trong sân đem trở lại, đại môn ầm một tiếng đóng cửa, gió thảm mưa sầu không nhìn ra nơi đây vừa xảy ra một hồi ác chiến.

Sau đó, một lá cờ ghi chữ Triêu được dựng lên ngay cửa chính, thay thế cờ cá kỳ của nguyên chủ Thủy Vận.

Đương nhiên những chuyện này Diệp Vũ căn bản không hề hay biết, hắn chỉ biết mình bị một đám người bệnh thần kinh đeo mặt nạ đuổi theo thê thảm, vất vả một trận thì thấy được một chiếc thuyền nhỏ bên phía kênh đào liên liều sức mình mà chạy tới, vung kiếm một phát đem dây thừng trói thuyền cắt đứt, nhanh tay tuốt kiếm vào vỏ rồi cầm lấy hai mái chèo liều mạng lái đến giữa sông trôi đi.

Nước sông chảy xiết, chỉ trong chốc lát liền không thấy bến tàu, thuyền cứ như thế mà chạy an bình.

Đến lúc này Diệp Vũ mới bình tĩnh lại nhận ra, có lẽ mình đã được cứu, đám phần tử tâm thần kia chắc không có khả năng ngồi máy bay đuổi giết hắn đi. Bất quá người chủ của thân thể này đã làm chuyện xấu gì mà bị kết quả như vậy, làm sao chỉ mới vừa báo tên liền bị một đám người vây quanh đánh giết? Hắn lăn qua lộn lại mò mẫm ký ức, rốt cuộc mò ra cũng không được kết quả gì.

Khi hắn cảm thấy an tâm buông lỏng thì cảm thấy tay chân như nhũn ra, đây cũng không phải tùy tiện luyện kiếm lung tung rồi bảo thân thể xoay bao nhiêu cũng khỏe, thời khắc sống còn hắn quả thực có nhiêu sức lực đều xuất ra tất cả.

Thuyền đứng ở một chỗ nước yên ả, Diệp Vũ không biết đó là nơi nào, bốn phía đều là sậy lâm màu trắng lau. Buông hai mái chèo, đem kiếm sang một bên nằm xuống nghỉ, đột nhiên mưa nhỏ đổ ập xuống như tắm. Hắn lau mặt, nhẹ giọng than thở, tuy rằng hắn không phải là tiểu cô nương đa sầu đa cảm, thế nhưng khi đưa mắt nhìn về phía thế giới nay đã trở nên thật xa lạ, còn vừa mới bị người mang theo đao muốn giết người, làm sao không cảm thấy cô quạnh bi thương.

Vất vả lắm hắn cảm thấy mình có thể nghỉ ngơi được rồi, nghĩ muốn trở lại bên trong ngủ một giấc, vừa mới xoay sang nằm liền thấy một đôi chân xuất hiện trước mắt.

Đây là một đôi chân vô cùng trắng trẻo, vô cùng sạch sẽ, vô cùng xinh đẹp.

Diệp Vũ mặt không hề cảm xúc tiếp tục nâng lên tầm mắt, nhìn thấy cổ chân óng ánh đến phát sáng, phía trên là quần vải bố thật rộng lớn, cổ chân từ bên trong nhìn vô cùng yếu đuối. Hắn cố gắng nâng đầu mình lên ngước nhìn, thấy trước mắt là thân áo vải phục, lò ra một cái mặt trẻ con da dẻ trắng nõn, thiếu niên cứ như vậy ngoẹo cổ nhìn hắn.

Bọn họ không chớp mắt nhìn lẫn nhau, một lát sau Diệp Vũ mới nhận ra tình cảnh này sẽ cứ tiếp diễn mãi, hắn đánh đánh khóe miệng hỏi: “Huynh đài, ngươi là ai vậy?”

Đột nhiên xuất hiện như vậy hù chết ta a, tử tiểu quỷ.

“Ta là ai?” Tiểu quỷ đầu tiên là mê mang một chút, tiếp lộ ra một nụ cười hồn nhiên, “Đúng vậy, ta là ai?”

Lần này đến phiên Diệp Vũ thương cảm nhìn hắn, nguyên lai thế giới này toàn sản sinh người không bình thường nha.

Hết chương 5.

Advertisements

Published by

estée ng

i love things that are categorised as odd. if you love the taste that i'm associate with, welcome.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s