[Ma vương] Chương 4

Chương 4: Giết hắn

Shanghai Zhouzhuang Water Town ~ China:

Tiểu Mân xuất hiện rồi nha~

Diệp Vũ cõng lấy một cái trúc khuông, bên trong cắm Thanh Trúc Kiếm, đặt vài bộ quần áo đã giặt, ba đôi giày cỏ, một ít măng tre, một túi muối ăn nhỏ, còn có một cái la bàn cổ đại, trên tay là bản đồ giấy. Quấn vào eo là một cái túi tiền, đây là do khi hắn lục được bên trong quần áo tìm thấy ở Trúc Lâu tìm được, đồng thời còn thấy được vài tấm ngân phiếu cùng bạc vụn.

Đường đường là Động Tiên phái, hắn nhìn hai tấm ngân phiếu cũ đến mức không thể nhận dạng được, như là hai cái mác danh ghi ta là học trò nghèo đến từ phương xa. Không chừng bây giờ đi ra ngoài hét lớn một tiếng ta đây là đệ tử của Động Tiên phái, mọi người sẽ nhìn hắn như thú lạ mà hỏi xin lỗi đấy là cái phái nào. Còn đối với người chủ nhân cũ của thân thể này mà nói, hắn chẳng thèm xem chuyện bên ngoài là quan trọng, không trọng yếu đến mức một vết tích trong trí nhớ cũng tìm không được.

Cho nên người đó nấu ăn cơm thế nào, chẳng biết. Ai tới giặt quần áo, không biết. Kho tiền của Động Tiên phái ở đâu, tôi không biết. Tương lai nếu có thu đầu đệ, ta đây có thể thu lệ phí để tiêu xài không, không được.

Chuyện này đúng chỉ xảy ra với ba cái vị cao nhân đần độn trong truyền thuyết, không thông thế sự, chỉ phụ cách luyện kiếm ở ngoài mà chuyện vặt không thèm để trong lòng. Lẽ nào tên kia không biết tầm quan trọng của củi gạo dầu muối, đi ra ngoài chắc tiêu một đồng cho mấy cái bánh bao không rõ hình dạng kia đi.

Bi thương chính là ngoại trừ ngày thứ nhất hắn xuyên qua y phục mặc trên người thoạt nhìn chất lượng sinh hoạt của người này rất tốt, thời gian sau đó đều làm hắn rối tinh rối mù. Hết cách rồi, thân thể này biết tự động luyện kiếm nhưng không biết tự động mặc quần áo, cho nên chuyện có mặc hay không chắc đối với vị này không thành vấn đề đi..

Làm thế nào mà người như hắn lại biết được cách mặc quần áo cổ đại? Hắn xoay tới xoay lui loạn một hồi, cuối cùng chỉ có thể xuyên kiện quần dài rồi khoác lại kiện áo choàng, thắt lưng cột thành một cái nơ nhỏ liền xong. Việc qúy công tử một giây biến thành dã phu rừng núi chẳng ai chiêm ngưỡng, hắn liền đổi bố giày thành giày cỏ, nên mới có thể lầy lội trong rừng trúc thoải mái.

Đã dành hai ngày sững sờ trong Trúc Lâu, hiện tại thời gian đối với hắn mà nói là giành giật từng giây, hắn nghiên cứu đường đi ra ngoài, còn có nhiều lần ghi hẳn kế hoạch sống chết ra giấy. Từ chuyện giết chết Triêu Mân đến việc cởi bỏ lời thề phù, một mình hắn tất nhiên không thế thực hiện được. Ngược lại nói là muốn giết đại ma đầu nhưng lại không rõ phải giết thế nào, nếu hắn có tiền thì nhất định đã đi thuê tám bách thượng thiên cao thủ đi vây đánh Triêu Mân, dùng tiền tươi sống đập chết hắn. Vấn đề là hắn có tiền trong túi sao? Lật tung Trúc Lâu thêm cái hang động chỉ tìm thấy hai tấm ngàn lạng ngân phiếu, lẽ nào cao thủ người này chỉ xứng đáng hai lạng đồng tiền?

Xét về vũ lực, Diệp Vũ tất nhiên một mình không thể giết được Triêu Mân. Cho nên hắn đem chủ ý nhờ tới sứ giả chính nghĩa nhân dân, trong nghề tiếng lành đồn xa diệt trừ Ma Tôn phái là Côn Lôn môn.

Trong ký ức cũ, chủ nhân thân thể này vốn dự định tham gia liên minh đại hội do Côn Lôn Môn tổ chức tháng sau. Khi đó toàn bộ môn phái lẫn lớn lẫn nhỏ đều phái ra tinh nhuệ tham dự đại hội này, chưởng môn phái thôn quê cây cỏ gì đó có hận với Triêu Mân muốn gặm nát hắn cũng sẽ trình diện, sau cùng liên minh đại hội đã biến thành “Làm sao băm Triêu Mân thành tám mảnh” hội nghị đa đảng.

Là người thừa kế Động Tiên phái duy nhất, Diệp Vũ cảm thấy hội nghị thật tốt, thật thật tốt, một đám người vây nhau đánh tanh bành quay thành phim truyền hình võ hiệp thật hay a. Trong lúc đấy, hắn chỉ cần đem Triêu Mân đánh tới răng rơi đầy đất, đi lên đâm một kiếm là xong chuyện. Nhưng khi đã lên kế hoạch, hắn cảm thấy mình như người điên vừa trốn viện, dù sao thân là một người văn minh, dù sao cũng không phải muốn nói giết người là giết được.

Hắn dành sáu ngày rời khỏi Trúc Lâu đi vòng quanh rừng trúc, trong thời gian đó hắn thấy được vạn loại trúc, khắp nơi xanh biếc, những màu xanh nhiễm vào nước mưa làm ướt y phục lẫn da hắn. Hắn cuốn ống quần, vén hai ống tay áo chạy đi tránh mưa, như cá đi vào biển rộng đến với khoảng không Thượng Thanh. Mỗi lần hô hấp đều có thể nghe tiếng không khí luồn vào phổi, khi thở ra thân thể sẽ càng thêm thật mềm mại.

Động Tiên phái kiếm pháp tại khu rừng này mà ra đời, tự nhiên đã có một luồng phiêu dật phong cách của tự nhiên. Đối với Diệp Vũ chỉ mới là newbie học võ đạo, mỗi ngày kéo kiếm bay vọt lên đỉnh cây trúc thật như là phong trào thể dục thể dao, hắn đã quen chuyện thân thể này đã tự mang võ công.

Mùa xuân, âm thanh của măng tre dạt dào sức sống mọc từ đất như tiếng trống báo hiệu một sinh mạng đã xuất hiện. Hắn thỉnh thoảng trước khi ngủ sẽ cảm ngộ cuộc đời, đó là loại cảm giác vừa sâu xa vừa khó hiệu, gió nhẹ phiêu phù bốn phía, mưa nhỏ tí tích rơi, trong đêm tối âm thanh sàn sạt khắp nơi như biến thành thanh kiếm trúc múa vòng. Thanh kiếm này là một sinh linh, bên trong có một loại sinh cơ trầm tĩnh như một người trầm ổn cơ trí lão giả chỉ dẫn Diệp Vũ.

Hắn phát hiện mình nếu càng đơn thuần, càng không mang theo bất kỳ suy tư thì thân thể sẽ lại càng trôi chảy.

Nhưng vẫn đánh không lại Triêu Mân.

Thời điểm bước ra khỏi rừng trúc, nước sương cùng lá trúc đã rơi khắp người hắn. Hắn bẻ một cành trúc, cõng lấy khuông trúc vừa rên “Hồng trần khách sạn” của Chu Kiệt Luân, vừa chạy đến đại trấn gần nhất.

May mà khi nhớ lại, chủ nhân cũ này khi bái sư đã từng đi qua nơi đó. Đó là một cái thành trấn nước rừng, tên là nam trấn. Hơn vạn người ở, nam thông bắc hướng, thủy lợi phát đạt. Nơi đó đầu lĩnh vẫn quen biết qua Động Tiên phái, tuy rằng Động Tiên phái hiếm khi ra mặt, nhưng đối với người dân gần đó trông nom thật tốt, nếu như xảy ra đại sự gì chưởng môn sẽ xuất hiện hỗ trợ giải quyết. Lâu dần, thành trấn bốn phía đều biết có một Động Tiên phái tồn tại, đồng thời đối với môn phái này có hảo cảm.

Diệp Vũ cảm thấy người của phái này đầu chắc tu luyện đến nóng nổ PC rồi, sao không yên yên ổn ổn bảo vệ dân lành tạo phúc đi, năng lực vẫn chưa đủ mà còn đi nhượng đồ đệ đi kiếm đại ma vương tà phái đòi giết người ta..

Hắn dự định một đường chạy đến đại trấn kia, sau đó tìm đầu lĩnh để tiện đường đến đại hội. Hắn thăm dò bản đồ thì phát hiện Côn Lôn Môn cách núi Côn Lôn ngàn dặm, thứ lỗi hắn một đường chạy đến cũng không phải Martha kéo đế a. Hơn nữa ngàn dặm của bây giờ với ngàn dặm của thế kỉ hai mươi mốt vốn không giống nhau, hắn ngày trước chỉ cần một tấm vé là đi tốc hành hai ngày là đến, mà ở cái địa phương võ hiệp khinh công bay đầy trời, non xanh nước biếc không chút sương khói chỉ có xe ngựa kéo đi tề tề, một giờ đi được hai mươi ba mươi km, thế thì khi đến Côn Lôn Môn hắn đã bị nguyền đến chết rồi sao?

Đường đi nhanh nhất trước mắt thoạt nhìn chỉ có thể đi bằng đường thủy, sông băng qua đại trấn này vừa lúc xuyên qua Đại Vận Hà, nếu may mắn thuê được thuyền đi nửa tháng liền có thể đến núi Côn Lôn. Nửa tháng… Nguyên lai hắn phải phí mất đi nửa tháng của cuộc đời mình sao.

Diệp Vũ thực sự là một khắc cũng không dám trì hoẵn, giày cỏ bị hắn đạp tới rơi dây, hắn vẫn phải dùng chân trần lội đường chạy như điên. Bò qua một ngọn núi trải qua hai con sông, miệng gặm một trái quả dại, trên đầu mang mũ mưa dùng trúc quấn, dáng dấp như người rừng cứ như thế vọt vào trong trấn.

Trong phút chốc, lần thứ nhất hắn có thể tham lam nhìn thấy cả thế giới này. Một quyển sách sử cứ như thế được vạch ngửa trên mặt đất giữa con đường lát đá nơi hắn đi.

Nam trấn trải nước làm gạch, từng tòa từng tòa nối tiếp nhau bằng cầu đá, một con thuyền nhỏ từ vòm cầu chèo ra, cây hoa đào cắm ở bờ sông nhỏ, cánh hoa nửa khép nửa mở đứng lặng đầu cành.

Tim hắn đột nhiên đập thật nhanh, một loại hưng phấn ấm áp từ sau lưng mớn tới như một cái ôm. Những cửa sổ tầng cao treo các bức tranh khắc họa tượng gỗ khéo léo từ từ nhẹ mở, các cô gái xuyên cánh áo váy hồng cầm ô giấy dầu mang giày gấm uyển chuyển bước đi. Lão ông mang theo thoa lạp, chống gậy chậm rãi đi ngang qua sông non nước biếc. Phía xa có người ca hát tựa như ca khúc dân gian Hàng Châu Bình đàn điệu, mưa bụi làm sương mù mông lung rơi xuống các tán lá, vòm cầu vào chiều tối, ngôi nhà tầng tầng mái cong như thơ từ cổ đại đã ố vàng trong trí nhớ Diệp Vũ.

Nếu có máy ảnh, hắn nhất định đã chụp một tấm nam trấn phát weibo một post. Vẻ đẹp thuẩn túy đánh vào thị giác như vầy có thể đem cá nhân sinh sống ngả ngớn bất cần đời như hắn đánh tan không còn một mống.

Diệp Vũ bước trong mưa chậm rãi đi lên, bản thân của hắn vốn cũng có vài chất tản mạn, vì ven đường một tảng đá một đóa hoa, mượn người phụ nữ trên cầu thượng dưới vòm có mảnh thuyền cong mà dừng bước chân.

Nếu chỉ còn vài phút để sống sót, hắn cũng xin nguyện ý vì cảnh sắc trước mắt mà ngừng lại vài giây.

Hắn một bên cười bên một đi, như một đứa trẻ chưa lên ba nhìn chung quanh, chỉ thưởng cảnh chứ không nhìn tiền. Nếu như ngày xưa hắn luôn dành thời gian đi du lịch chu du đất nước thế giới, đây là lần du lịch đẹp nhất trong cuộc đời.

Cuối cùng hắn cười lớn dẫm lên trụ cầu, dùng khinh công bay vọt mặt nước, nhìn thấy lão ông chèo thuyền qua vòm cầu, chân trần hắn mượn lực đạp nhẹ cán đỉnh thuyền đến cầu đá đối diện, làm kinh sợ đến người trong thuyền chao đảo mấy lần. Mưa rơi, trong mắt thiên hạ bóng dáng hắn đang là phong cảnh, nhưng rất nhanh sẽ tan biết trong trang sử mờ mịt.

Sau khi hắn biến mất, một bóng người xuất hiện nơi ấy. Đây là một thiếu niên còn nhỏ, mặc y phục áo vải đã nhạt màu cổ xưa, quần rất rộng lớn, phía dưới ống quần là đôi chân trần trắng nõn óng ánh. Hắn từng bước từng bước đi về phía trước, đạp theo từng dấu chân Diệp Vũ từng đi qua lặp lại con đường người nọ vừa đi.

Không một tia nước mưa có thể dính tới người hắn, mỗi một bước hắn đi cũng như ảo ảnh sa mạc, người ngoài nhìn thấy hắn chậm rãi, nhưng trong chớp nhoáng chỉ ngỡ thấy một tàn ảnh màu trắng vút qua.

Hắn đã từ Động Tiên phái dõi theo Diệp Vũ một đường tới nam trấn bằng loại ánh mắt hiếu kỳ vừa ngây thơ vừa tàn khốc mà quan sát.

Rất nhanh, thiếu niên này cũng biến mất. Thậm chí, lão ông chống thuyền lái đều không có phát hiện có người đạp sào bay qua.

Mà Diệp Vũ hồn nhiên không biết gì rốt cuộc đã tìm được nơi nhận chở qua sông, hắn bay vọt qua mái nhà chạy đến. Nơi đó được xây cạnh sông Đại Vận, đây là bến tàu to nhất trấn được thành lập trong kho hàng hóa. Vừa lúc đêm vừa lên đèn vửa sáng, Diệp Vũ gặm xong quả dại bụng đói tới ùng ục, hắn nhảy đến đại môn nơi chở thuyền gõ gõ cửa.

Diệp Vũ cứ tưởng rằng mình phải đợi thật lâu, kết quả ngay sau đó mở tiếng kéo khóa mở cửa. Một nam nhân đeo mặt nạ đồng hai tay khép trong tay áo xuất hiện, hắn ưỡn thẳng thân thể cao to như ngọn lao sừng sững. Phía sau là đèn lồng đỏ sẫm treo thật cao, âm phong một trận thổi tới.

Nam nhân nhìn Diệp Vũ, đôi mắt qua kẽ hở mặt nạ trông âm u bình tĩnh đến không giống người.

Diệp Vũ lùi về sau hai bước, nhìn tới biển dán trên cửa, ân, không nhầm chính là Thủy Vận bang. Sau đó hắn mỉm cười lễ phép nói, “Xin chảo, tại hạ tên Diệp Vũ muốn cùng Thủy Vận thuê chiếc thuyền.”

Nam nhân thờ ơ không động lòng, hắn nói một cách lạnh lùng: “Giết hắn.”

“Ế?” Diệp Vũ còn đang suy nghĩ, đây chẳng lẽ là loại chào hỏi đặc biệt của nơi đây?

Khi hắn ngẩng đầu, mười mấy thanh đao sáng long lanh đã hướng trên đầu hắn bổ tới.

Hết chương 4. 

Lời chủ nhà: Thật xin lỗi. Khi edit bộ này mình mới thấy được tác giả tả TQ đẹp như thế nào, rất xin lỗi nếu bạn k cảm nhận được vì khả năng edit của mình. Mình vừa edit phần tả cảnh vừa nghe nhạc truyền thống TQ k lời nên nó cảm xúc lắm huhu.

Advertisements

Published by

estée ng

i love things that are categorised as odd. if you love the taste that i'm associate with, welcome.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s