[Ma vương] Chương 2

Chương 2: Lời thề phù

#Black&White Photography|Beautiful clouds and sunlit lone tree on mountain side:

Động Tiên phái, mỗi một người đại đệ tử đều được tổ sư gia yêu cầu gân cốt đều phải là tốt nhất, không thể đem võ môn của môn phái cắt đứt, cũng không thể tùy tiện truyền bá cho ai. Hơn nữa mỗi đời chỉ có thể giáo dục một đệ tử, như vậy mới có thể đem Động Tiên phái kiếm pháp phát dương quang đại với khả năng tốt nhất.

Một người đem kiếm pháp Động Tiên phái phát dương quang đại, sau đó thì sao? Người đó lại tiếp tục tìm một tên đệ tử xui xẻo, nối tiếp môn phái. Nói chứ, cái loại kiếm pháp này truyền lại mà không nhận được một đồng lương lao động, thì có tác dụng cái quái gì?

Diệp Vũ không thể nào hiểu được tổ sư Động Tiên phái não bộ vận hành thế nào, hắn lúc này đang ngồi xổm bên bờ suối, một mặt dại ra, bên khóe miêng vẫn còn dính một vết máu.

Bởi vì phải phát dương quang đại, cho nên vị đệ tử được chọn nhất định phải kinh tài tuyệt diễm, nhất định phải mười phân vẹn mười, nhất định phải ưu tú bất phàm. Một khi xuất sư liền phải đi xuống núi đi làm đại sự chấn động toàn bộ thiên hạ võ lâm, đại nhiệm vụ này chính là giết chết boss tà phái tối cao Triêu Mân, nhiệm vụ này từ khi hắn tỉnh lại đã phải biết lấy.

Nếu như nhiệm vụ thất bại, vậy haha ngươi chết đi, Động Tiên phái vốn hoàn mỹ há không cho phép một tên vô dụng sỉ nhục tiếng tăm môn phái. Nhiệm vụ không thể hoàn thành, ngươi phải dùng cái chết tạ tội.

Nếu như ngươi không đi hoàn thành nhiệm vụ, vậy vẫn cứ chết đi, không làm chuyện kinh thiên động địa thì làm sao vang danh thiên hạ? Không vang danh thiên hạ thì làm sao cho người ta biết trong thiên hạ có Động Tiên phái đầy hoàn mĩ này? Ngươi thân là đệ tử duy nhất của bản phái, nếu không có cách nào đem cửa phái uy danh truyền bá ra ngoài, thế thì ngươi đứng ở trên đời này để làm gì?

Ngươi hỏi môn phái chỉ có mình hắn, nếu như hắn không làm nhiệm vụ căn bản không ai có thể trừng phạt hắn thì hắn chết thế nào? Có nghe qua lời thề phù chưa? Có người nói đó là độc môn tuyệt kĩ của Động Tiên phái, trước tiên phải nói xong lời thề, sau đó đặt xuống lời thề phù, một năm sau nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì ngỏm củ tỏi.

Phần mộ của cái vị tổ sư đáng kính định ra cái quy tắc này năm ở nơi đâu? Hắn thân là đại đệ tử duy nhất của bản phái muốn đi viếng mộ bàn chuyện a. Lời thề phù này chính là do ngài sáng chế đấy sao?

Vì sao ngài lại đem chính lời thề phù này đánh vào thân thể Diệp Vũ này mởi bằng lòng chết đi, sư phó ngài hận đồ đệ đến bao nhiêu vậy?

Cái thứ này không có thuốc nào cứu chữa được, mỗi hai mươi bốn ngày phát tác một lần nhắc nhở ngươi nhiệm vụ kia phải làm, nếu nó phát tác tới lần thứ mười lăm, chúc mừng ngươi, có thể đi chết được rồi đấy.

Mười lăm nhân hai mươi bốn ra 360, vẫn chưa tới một năm cơ mà.

Hắn đã phát tác một lần, ba trăm sáu trừ hai mươi bốn bằng ba trăm ba sáu. Chỉ còn tầm ba trăm ngày để được sống sót, Diệp Vũ không nhịn được liền ho khan ra một ngụm máu, sau đó lặng lẽ đưa tay vốc nước suối rửa miệng rửa mặt. Mỗi lần phát tác là muốn thổ huyết nửa ngày, hơn nữa càng về sau thì càng thống khổ, lần cuối cùng thì đau chết tại chỗ… Qủa nhiên, sư phụ ngài hận đồ nhi thật sao?

Biết mình bây giờ không thể chết tốt đẹp được gì. Diệp Vũ tiều tụy mà trở lại Trúc Lâu, rút ra thanh kiếm kia, ánh kiếm nhất thời đại thịnh, bên trên lưỡi kiếm có một đạo màu xanh lục kì lạ kéo dài, như là dáng dấp gậy trúc. Kiếm này gọi Thanh Trúc, nghe nói là Động Tiên phái truyền gia bảo… Môn phái này quả nhiên rất nghèo.

Diệp Vũ đem kiếm tra vào vỏ, sau đó một thân tóc tai bù xù ngồi dưới mái hiên Trúc Lâu, bầu trời từ trong chuyển âm, chỉ chốc lát từ lưa thưa mưa nhỏ biến thành bão táp. Trúc thanh, tiếng gió, tiếng nước mưa, đan dệt thành mỹ cảnh Động Tiên rừng trúc. Từ xa tiến gần đều là một màu xanh biếc, ngay cả nước mưa cũng không trốn thoát khỏi số mệnh phải dung nhập, hắn dễ như ăn cháo mà “nhìn thấy” mỗi li ti nước mưa từ mây rơi xuống đều bị lá trúc cắn nuốt.

Nước mưa rơi xuống, lá trúc như kiếm, lá tiêm đánh nát nước mưa trong nháy mắt đó, Diệp Vũ đột nhiên cảm thấy không cách nào khống chế chính mình. Đây là một loại cảnh giới thật huyền huyễn, mọi thanh âm giờ đây đều biến mất, thế giới này chỉ có mảnh lá trúc kia tiến vào bên trong tròng mắt hắn, in thật sâu tận tâm tận trí, hắn đứng lên, chỉ ngây ngốc mà nhìn về phía trước.

Một âm thanh ghé vào lỗ tai hắn nổ tung, “—xé gió mà lên, đón gió viên chuyển, vạn ngàn biến hóa, sinh sôi liên tục.”

Hắn cả người run lên, nhảy lên một cái đón lấy Thanh Trúc, một tay rút kiếm trực tiếp dẫm lên lan can. Giờ khắc này Diệp Vũ không hề suy nghĩ bất cứ điều gì, tư tưởng của hắn đều đã bị đè nén, thân thể này cường đại như vậy, dấu ấn kiếm này, khí tức của trúc làm mọi tế bào trong thân thể rít gào không ngớt. Hắn đạp gió hướng một phía rừng mà đi, trường bào cả ngày nay bị làm cho tả tơi, vung lên như lông cánh phi thiên.

Hắn điểm một mũi giày, dựa sức mạnh bay lên mấy chục mét vượt trúc thẳng trời. Một luồng nhiệt khí xa lạ chảy trôi từ huyệt Dũng tuyền trào ra. Nhân loại biết bay sao? Diệp Vũ đột nhiên bắt đầu tự hỏi, thân thể này làm sao bỗng nhiên có thể bay. Hơn nữa làm vạn lần, tự nhiên đã trở thành một loại bản năng thực đáng sợ, toàn thân hắn mứa kiếm, đạp đi những khoảng trống của Diệp tử, tại vùng trời mênh mông biến thân—lá trúc sắc bén, thân trúc cứng cỏi, cảnh trúc biến hóa—vung kiếm theo gió mà đi, chân khí trong cơ thể vận chuyển thành một loại tuần hoàn.

Động Tiên phái kiếm nhất đệ nhất, theo gió, gặp được lực mà lộn lại, nhận không ngừng, nhân lực có lúc, thiên lực vô tận.

Kiếm pháp theo hướng bước chân mà tuôn ra, một chiêu một thế thanh lệ phiêu dật, kiếm pháp bảy thể vô vùng vô tận, cuối cùng một thế cuối cùng chiêu đầu tiên nối nhau hoản mỹ.

Mưa nhỏ dần dần hung hăng lên, Diệp Vũ đột nhiên tỉnh lại, chắp tay tại tim, một tiếng hú từ kiếm trúc một tiếng trong trẻo từ rừng hoa quyện lại vang lên. Cả người hắn từ đỉnh trúc bỗng nhiên khụy xuống, trong cở thể tự nhiên vận may, giẫm cành trúc mà rơi, nhất thời bị rừng trúc mênh mang nuốt chửng rồi nhấn chìm, không ra tiếng động.

Hết chương 2. 

Editor xin phép: Sức khỏe không tốt, không ổn định, lịch edit cũng không ổn định, thành thật xin lỗi /cúi chào/

Advertisements

Published by

estée ng

i love things that are categorised as odd. if you love the taste that i'm associate with, welcome.

2 thoughts on “[Ma vương] Chương 2”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s