[Part 1] Review đam mỹ tháng 9

My favorite seasonal quote is the one from The Great Gatsby below, “life starts all over again when it gets crisp in the fall.” While autumn doesn’t officially start until next week, it has gotten crisp in New York. Not only is everyone happy to no longer be sweating but they are also happy to […]:

(1/9/2015) Gặp nhau lúc thời gian yên lặng

Đam mỹ, võng phối, hơi ác nhỏ nhen về sau ôn nhu công x tự bế thụ, ấm áp nhẹ nhàng, HE.

“Đây là câu chuyện kể về sức mạnh của tình yêu và uy lực của tình thân.

Đây là một võng phối thế thân văn.

Và còn là một âm mưu hết mực ôn nhu.”

Cốt truyện: 4/5

Nhân vật: 3-/5

Cách viết: 3-/5

Tổng kết: 3.5/5

Truyện này như kiểu hoa hồng có gai ý, giống như nó rất hay, nhưng để cảm được cái hay thì chịu đau thật đau. Cá nhân mình thấy truyện này rất đặc biệt, tuyệt vời, nhưng mình rất k thích truyện này và k recommend cho ai trừ những ai chịu được ngược, như rượu uống rất ngon nhưng mình sẽ k uống lại 1 lần nào nữa.

Viết review này cho các bạn sau lần thứ 1 đọc qua, chưa kỹ theo kiểu đọc KỸ lại các chương liên quan để chắp vá các tình huống thành 1 bức tranh hoàn chỉnh. Hiện tại mình có thể xem như mình hiểu được 95% nội dung, 5% còn lại cần phải xem lại toàn truyện nhưng thực xin lỗi, mình k muốn chịu đau 1 lần nữa để hiểu 100% câu chuyện.

Về phần cốt truyện, đây là bộ có cốt truyện mà làm mình phải cực kì ngạc nhiên khi xem xong. Nó k có theo kiểu realistic, k hẳn cẩu huyết, nhưng theo dạng chỉ có thể xuất hiện trong tiểu thuyết. Ý tưởng kịch bản của tác giả phải nói là rất là phá cách, đối với những bộ võng phối mình từng xem qua thì plot này rất là độc đáo và “dramatic”. Mình chấm 4/5.

Đánh giá cách viết thì dù cho 3-/5 nhưng phần này xin được bàn về cái hay của truyện. Cốt truyện dù hay, nhưng cách tác giả bày ra tình huống, sắp xếp thứ tự các tình tiết và đặt các móc chốt khá là hiệu quả. Truyện bắt đầu với mở màn khá là mờ nhạt, nói chung là rất nản nếu chỉ mới đọc chương đầu và k có ý định xem tiếp, chỉ là bạn thụ xem lại bản kế hoạch mà em trai bạn ấy gửi rồi các cuộc đối thoại trong nhóm võng phối, cái keyword trong chương này chính là khi tác gải úp mở về tình trạng sống chết của An Liễu khi nói là “tâm nguyện” của cậu ấy là quay lại giới võng phối. Sự thật là An Liễu thực sự chết là điều được hé mở ban đầu sau thì dần dần rõ ràng hơn theo mạch truyện, k nhanh, vì vậy mới là điều buồn nhất. Nói chung cái đạt được điểm cho cách viết chính là cái “gradual effect”, càng về sau thì càng nhiều thông tin, những twist nhỏ sẽ được thêm vào vụn vặn. Tình huống của An Ninh (bạn thụ) cũng chỉ được giải thích sơ sơ ban đầu, như là bạn bị mất trí về những chuyện trong 5 năm gần đây, bạn k hiểu gì về giới võng phối, bạn tò mò, bạn bắt đầu yêu, bạn bắt đầu đau, và bạn bắt đầu theo đuổi. Cũng có những nhân vật nho nhỏ xuất hiện k đáng quan tâm, cuộc đối thoại và hành động họ làm như kiểu người qua đường, nhưng k ngờ lại là những người khá quan trọng. Cái twist cuối cùng, cũng là quả bom bự nhất chính là khi nhóm nhân vật này phối 1 kịch truyền thanh theo nguyện vọng của An Liễu, sau đó họ gặp nhau, và sự thật về cuộc đời của bạn thụ được hé mở, và cuộc đời của bạn lại là những gì xảy ra trong kịch đó, cũng giải thích vì sao bạn mất trí nhớ trong 5 năm. Điều buồn nhất là khi bọn họ cùng nhau nghe lại phần thu âm cuối cùng của An Liễu, vừa hạnh phúc vừa thương đau.

Nhưng cái dở của truyện là tác giả k đủ khả năng truyền đạt, ý là ngôn ngữ k đủ mạnh mẽ và k mạch lạc, nhìn tổng qua thì rất là loãng, nó cứ như lời kể từ đâu tới cuối một tông, k lên k xuống, k nhanh k chậm, nên người đọc dễ bỏ qua những mấu chốt câu chuyện. Nếu k nhờ cốt truyện và sự sắp xếp tình tiết thì truyện sẽ k được đánh giá cao, cũng vì ngôn ngữ truyện mà mình bỏ mất 5% hiểu biết..

Nhân vật truyện thì khá mờ nhạt, tính cách nhân vật không nổi bật, coi xong k có ấn tượng với ai, những gì mình ấn tượng nhất chỉ là hành động của họ (như một Tiêu Tiêu gào khóc khi nghe thấy giọng An Liễu và một Tào Tranh thương yêu cậu mà từ bỏ võng phối và nhận hết mọi nỗi đau) và cốt truyện và đoạn đối thoại của An Liễu và nhóm nhân vật ở đoạn cuối cùng.

Đây là lời An Liễu nói với Tào Tranh mà mình thấy rất ám ảnh:

“Nếu thế gian này thực sự có linh hồn, em sẽ dùng linh hồn mình ghi nhớ anh. Cho nên anh nhất định phải chờ em, bất luận anh ở đâu trên trái đất, em cũng sẽ đi đến tìm anh. Em sẽ tìm được anh, đến lúc đó..”

Tổng kết 3.5/5, điểm cộng là ý tưởng hay và sự chuẩn bị/sắp xếp của tác giả rất tài tình, điểm trừ là việc xây dựng nhân vật và ngôn ngữ viết. Truyện được viết từ tốn, mọi chuyện k hẳn vì rất nhẹ nhàng nên rất đau, mà là sự đối nghịch giữa người trong cuộc thì vô tư với sự thật, nhưng đau buồn nhất vẫn là những người xung quanh). Truyện phù hợp cho một ngày mưa, bắt đầu một mùa thu đông, nhưng những người k thích ngược nên tránh xa ra nhé :v

(2/9/2015) Tự ái nhi phi

Hiện đại, một chút huyền huyễn, có ngược, hồn ma thụ x trước tra sau si tình công, hạnh phúc viên mãn

Cho tới bây giờ vẫn là đoạn tình cảm đơn phương này của cậu.

“Mười năm, đứng trước mặt người kia mười năm, nói thương anh nhưng đến một ánh nhìn anh cũng không buồn liếc cậu một cái.

Cậu vẫn cho rằng bọn họ còn đủ thời gian, đã tiêu hao hết mười năm rồi lại tiêu hao nữa, cũng gần giống như cả đời người.

Anh biết đối phương chấp niệm quá sâu, cái gọi là buông tay căn bản là trò cười.

Mà đến khi người kia cuối cùng đã buông tay rồi, tự do đã lâu, khi được giải thoát lại không cảm thấy ngọt ngào.

Đợi cho đến một ngày anh chợt cảnh tỉnh rằng người nọ đã thật sự buông tay thì hối tiếc cũng không kịp nữa.

Một đao nhẹ nhàng, trong lòng đã từng có độ ấm nóng rực nay rốt cuộc biến thành sự lạnh lẽo vĩnh viễn không chạm đến.

Chỉ muốn hèn mọn nói ra một tiếng xin lỗi nhưng tất cả đều không làm được.

Một khoảng cách xa nhất thế giới, là tôi đứng trước mặt em mà không biết rằng mình yêu em.

Hiện tại khoảng cách này xa cực độ, là khoảng cách giữa sự sống và cái chết.

Thời khắc phát hiện tôi yêu em thì mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa.

Nếu như lại để cho tôi có cơ hội được ôm em thật chặc, sẽ còn phải giẫm vào vết xe đổ kia nữa không?”

Cốt truyện: 3-/5

Nhân vật: 1.5/5

Cách viết: 4/5

Tổng kết: 3/5

Lưu ý có spoiler. Nếu k muốn coi spoiler, kéo thẳng xuống câu ghi “Nói chung…”

Truyện này ban đầu mình tính viết 1 full review luôn nhưng khi đọc tiếp PN (sau chính văn) thì thất vọng kinh khủng, nên k muốn viết full review.

Cái sự thất vọng chắc chỉ là do mình thôi, vì mình thấy truyện bị mất cái hay của nó. Truyện hay vì cái ngược, ngược cũng k hẳn là ngược đến chảy nước mắt, nhưng đau thắt ngực ấy, nó đả động cảm xúc vì hành động của anh công + phần tâm sự của bạn thụ. Truyện kết thúc SE/BE ở phần chính văn, HE ở PN, truyện kiểu bạn thụ chết, bạn công k yêu bạn thụ trc đó dù 2 người đã ở với nhau 10 năm theo ý muốn của bạn thụ, khi bạn thụ chết thì bạn công sống với ng khác, sau thì nhớ bạn thụ rồi khi biết bạn chết, anh công mới nhận ra mình yêu bạn thụ sâu đậm.. Kết thúc ở chính văn thì kiểu bạn công nhìn thấy đc bạn thụ khi anh sắp lạnh chết, anh thổ lộ nhưng bạn thụ lại từ từ biến mất.. Lúc này mình buồn lắm, nhưng biết truyện HE nên mình cũng muốn xem họ kết thúc thế nào (khi đấy bạn edit chưa edit PN nên coi luôn QT), thì biết bạn thụ chưa hẳn là chết, bạn bị hôn mê sâu, hồn rời xác thôi.. Cái này chắc đối với các bạn là 1 cái twist khá là satisfying nhưng mình đã từng coi 1 bộ motif như vầy là “Gặp quỷ”, cách kết cũng y chang, kiểu thụ k hẳn chết nhưng hồn rời xác. Cho nên mình vô cùng thất vọng, bao yêu thích mình với bộ này như đùng 1 cái mất hết..

Tác giả k chú trọng phần xây dựng tính cách nhân vật, nên hơi mù mờ về khoản này, như kiểu ngoại hình, tính cách, suy nghĩ, v..v.. Truyện được viết theo ngôi thứ nhất nên các bạn chỉ biết được câu chuyện qua lời kể của bạn thụ và tâm sự của bạn ấy. Nhờ cái này nên truyện nó hay theo kiểu cảm xúc, chứ k phải là do các yếu tố all-round như xây dựng cốt truyện, nhân vật.. Nhưng mà truyện hay vì cách viết, các bạn k cần bận tâm các mục này (trừ cốt truyện haha) đâu.

Nói chung truyện sẽ hay nếu bạn chưa xem truyện “Gặp quỷ”(dẫn link) hay là k thích đọc truyện có 1 cái kết giống 1 truyện bạn từng đọc. Nếu thích BE/SE, dừng tại chính văn, thích HE thì mời coi tiếp.

(4/9/2015) Nếu như nam thần nhà ngươi mất trí nhớ*

Nam thần nhị hóa x Người hâm mộ thổ tào

“Mấy người đã nhặt được mèo, nhặt được chó… Vậy mấy người có từng nhặt được nam thần bị mất trí nhớ chưa?

Mấy người từng nuôi thỏ, từng nuôi chim… Vậy mấy người đã từng nuôi qua một đứa con nít to xác ngốc ngốc chưa?

Dương Thư lệ rơi đầy mặt bày tỏ, từ khi đem Trình Hành Chi nhặt về nhà, cậu hai điều này đều đã làm hết rồi.

Mất trí nhớ cũng được, ngốc ngốc cũng được, mà cái chuyện thời thời khắc khắc đều muốn đem cậu đẩy ngã là tuyệt đối không chấp nhận được…

Nam thần anh tự trọng a!”

Cốt truyện: 3/5

Nhân vật: 3/5

Cách viết: 3/5

Tổng kết: 3+/5

Truyện này kiểu bán manh văn, xem là cutoe thấy sợ luôn. Truyện này đọc giải trí rất tốt, nhân vật k ai bị làm lố hết. Tác giả chỉ kể khi 2 anh chưa chính thức yêu nhau, mình thích đọc như thế hơn, lâu lâu tác giả cũng sẽ chêm vài câu tả cuộc sống sau này của hai anh kiểu “Tất nhiên đó chuyện sau này…”. Đáng xem (y)

(5/9/2015) Tình Nhân Của Ta Có Gì Đó Không Đúng

Đô thị tình duyên, điềm văn, 1V1 hiện đại đô thị, đoản văn ấm áp, sung sướng,     phúc hắc người mẫu công X ngốc manh tổng tài thụ

“Kim chủ tiên sinh có cuốn sổ tay tổng tài, đồng thời lập chí phải tuân thủ theo nó

Bởi vậy manh manh kim chủ tiên sinh bao dưỡng phúc hắc đại ma vương

Thế là bọn hắn hạnh phúc vui sướng mãi mãi

Ta là một tổng tài rất có đạo đức nghề nghiệp, yêu thích kiếm tiền, yêu thích xoa bóp, thích ăn bánh bích quy, nha, ta còn yêu thích bao dưỡng một người mẫu vừa biết nấu ăn vừa biết xoa bóp.

Nhưng là gần đây ta đột nhiên phát hiện được người mẫu tiên sinh của ta có chút không đúng.”

Cốt truyện: 3/5

Nhân vật: 3+/5

Cách viết: 1/5

Tổng kết: 3/5

Truyện đánh giá toàn phần thì khá hay, đọc cũng kiểu giải trí, bạn thụ manh manh, bạn công bí ẩn siêu ngầu luôn. Cốt truyện thì k có gì đặc biệt, chỉ bình thường trôi qua, k có twist gì lớn, chỉ có 1 điều làm mọi ng thắc mắc là thân phận bạn công thôi. Giữa truyện có đề cập bạn thụ đã gặp bạn công nhưng k nhớ, chắc chắn là 2 bạn trc đó đã có gì đó với nhau, kết truyện k đề cập, nếu PN k có thì xem như là điểm trừ cho truyện vì tác giả k biết phát triển tình tiết rồi.

Điểm trừ nặng nhất cho bộ này là nhà edit. Xưng hô loạn cả lên, ban đầu xưng ta-ngươi, xong thì tôi-anh, em-anh, anh-em. Chủ nhà lần đầu edit, edit hơi khó hiểu về nghĩa, về câu từ thì còn rất nặng văn QT, đọc k được mượt mà, có vẻ lủng củng và nặng nề. Chủ nhà ấy còn chen thêm lời thoại của chính bạn ấy vào, nhiều lúc đọc mà cứ thấy dòng màu cam chói lóa kế bên ghi “câu này chế chém” có thể làm tuột hết mood đọc… Sau này nếu bạn ấy beta kĩ truyện thì chắc sẽ rất là hay (y)

(9/9/2015) Giường đôi màu tím*

Chính trực trung khuyển công x nữ vương đại thúc thụ, hacker đệ tử x lão sư bác sĩ khoa tâm lý, 1×1

“Nhan Cảnh: Khụ khụ, bạn Nhung Tử, bạn nghĩ xem bạn cố chấp theo đuổi một ông chú lớn hơn bạn nhiều tuổi như vậy có gì tốt. Đi tìm một bạn trai cùng tuổi với bạn không được sao? Chú không còn ít tuổi nữa, không còn nhiệt tình để chơi với bạn, mạng già này không muốn rơi vào tay bạn đâu!

Nhung Tử: Em thích thầy nên em đường đường chính chính theo đuổi thầy, thế là sai ư?

Nhan Cảnh: cái đứa nhỏ này sao cố chấp như vậy!

Nhung Tử: giữ vững niềm tin là sai ư?

Nhan Cảnh:… Bạn đúng rồi, là tôi sai.”

Cốt truyện: 3/5

Nhân vật: 4/5

Cách viết: 4/5

Tổng kết: 4/5

Bộ này tính ghi full review, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui k biết đủ ý để ghi thành full review k nữa, với cả chẳng hiểu sao với bộ này mình k có hứng, nên ghi ngắn gọn thôi hen.

Xem như bộ này là bộ mình thích nhất của Điệp Linh Chi đi. Mình siêu cấp hài lòng với bộ này, từ cốt truyện, nhân vật hay cách viết đều rất tốt. Thực ra cốt truyện k có gì gọi là mới mẻ nhưng phải khen là cách viết rất mạch lạc, khéo léo, nhẹ nhàng mà ấm áp làm cốt truyện hay lên một tầm cao khác, những móc nối truyện được gắn kết rất hay, tình tiết gần gũi với đời thực. Nhân vật được xây dựng rất đặc sắc, lâu rồi mới đọc một bộ nữ vương đại thúc niên hạ hay vậy, mình rất thích tính cách của bác thụ, cái gì ra cái đó, k thích thì cho qua, làm gì thì làm tới cùng, yêu ai cũng muốn đối người ta thực tốt, bác thuộc dạng nữ vương k bị người ta ghét ấy . Mình thích bác ấy từ đầu là do đoạn tả bác ấy vô cùng nam tính với cái tính đào hoa của bác ấy =)) Bạn công ban đầu tả bạn ấy hơi lừa tình như tiểu bạch thụ ấy, nhưng càng về sau thấy bạn ấy càng trung khuyển, bạn ấy thương bác thụ từ rất lâu rồi, chứ k phải 2 người gặp nhau tại quán bar bạn ấy mới thích đâu. Bạn công sau một thời gian từ trung khuyển tiến hóa thành sói luôn, mình thấy thế, khúc cuối thấy bạn trưởng thành rồi thì phúc hắc lắm, nhưng được cái là còn ôn nhu với người ta =)) Nói chung mình thích bộ này từ A-Z, 5 sao!

Bold claim here: Bộ niên hạ mình thích nhất, vậy nha!

TBC

Advertisements

Published by

estée ng

i love things that are categorised as odd. if you love the taste that i'm associate with, welcome.

3 thoughts on “[Part 1] Review đam mỹ tháng 9”

  1. Hì cảm ơn những góp ý của bạn nha ^^ mình rất cần những góp ý như của bạn. Mình sẽ rút kinh nghiệm và beta lại toàn bộ truyện. Mình là nhà edit “Tình nhân của ta có gì đó không đúng”.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s