[TGĐNTLG] Chương 107 (2)

[23]

Bốn đại nam nhân trong những ngày đầu tháng giêng chỉ có thể tìm cách đánh bài để giết thời gian, Chu Thành có chút ngoài ý muốn phát hiện Dung Khải đã biết hút thuốc rồi, nhưng mọi người đều đã biết, không ngờ chỉ còn hắn là mù mờ mà thôi.

Tất nhiên là khi hắn vừa phát hiện, người sao Hỏa đã hút đến lão luyện, kỹ xảo bây giờ cũng thật thành thạo.

Chu Thành không hiểu vì sao khi nhìn cậu đều thấy chói mắt, vài lần hắn đã muốn giật phăng đi điếu thuốc kia, nhưng cuối cùng cũng phải nhịn xuống.

Lời nói “Chu Thành anh thích tôi đi” kia bỗng như thế nào đã chấm dứt đề tài yêu đương này, thời gian sau đó Dung Khải cũng không nhắc lại nữa, dù lại trực tiếp nói hay ám chỉ cũng không. Chu Thành ngồi trên bàn làm việc của mình thả hai phần hồn đi chơi, tám phần còn lại thì cố gắng quan sát nghiền ngẫm người kia, nhưng cuối cùng cũng không tìm ra sơ hở từ cậu.

Người sao Hỏa ngược lại vẫn sống thật vui.

Càng muốn mình bình tĩnh lại càng cảm thấy bất an, Chu Thành vẫn không biết mình đang lo lắng cái gì, cũng đã bị suy nghĩ của chính mình tra tấn đến phát điên.

Chu Thành nghĩ, hắn cùng Dung Khải sớm muộn gì cũng sẽ bùng nổ mà thôi, nào ai biết trước Hoa Điêu cùng Phùng Nhất Lộ hai người lại là trung phong gây chiến.

Hoa Điêu làm cái gì thì hắn không biết được, chỉ có thể đại khái suy đoán ra, bởi vì trên đời này rất ít chuyện có thể làm Phùng Nhất Lộ động thủ, hơn nữa Hoa Điêu lại phải đổ máu.

Đương nhiên ba ngày sau Phùng Nhất Lộ lại muốn trở thành mẹ của Hoa Điêu, một ngày một đêm bồi giường.

Kỳ thật Hoa Điêu cậu ta lại muốn anh đi ngủ đấy.

Vài lần đối mặt với một Phùng Nhất Lộ tiều tụy, Chu Thành vẫn muốn nói như vậy, nhưng tóm lại đó là chuyện nhà người ta, hắn cuối cùng cũng không xen vào.

Dung Khải đã có thói quen nhiều chuyện thì nhất quyết không chịu bỏ qua, cứ xem có cơ hội liền hướng Hoa Điêu nói cậu cùng Phùng Nhất Lộ sẽ không cùng nhau được đâu.

Cậu ta muốn cho Hoa Điêu từ bỏ hi vọng, người ngốc vẫn sẽ nhận ra.

Phùng Nhất Lộ ở lại với Hoa Điêu, buổi tối tại nhà chỉ còn Chu Thành cùng Dung Khải. Bình thường Chu Thành chỉ ở trong phòng đọc sách, còn Dung Khải thì đóng cọc ở phòng khách xem TV, sau đó phần ai người đó ngủ, như hai đường thẳng song song không bao giờ giao cắt. Ngẫu nhiên khi Chu Thành đi ra uống nước, Dung Khải vẫn không xem hắn tồn tại, ánh mắt chẳng thèm dời TV nửa phần.

Này phải hay không là chiêu thức mới của người sao Hỏa, Chu Thành thắc mắc, vì thế không tự giác mà phòng hờ đối phương.

Một lần, hai lần, đến n lần sau thì người sao Hỏa cũng phát giận: “Anh uống nước thì uống nước, cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì vậy?”

“Cậu không nhìn tôi sao lại biết tôi nhìn cậu?” Lời vừa ra khỏi miệng thì Chu Thành lại 囧 bó tay, đây là… hai đứa trẻ trường mầm non gây sự nhau đi?

Nhưng cũng không biết vì cái gì, Dung Khải vừa lên tiếng, Chu Thành cảm thấy trong lòng mình vui hơn rất nhiều.

Dung Khải lần này không cười nhạo hắn ngây thơ nữa, ngược lại quăng điều khiển sang một bên, xoay người lại có chút đăm chiêu nhìn hắn.

Chu Thành cầm ly nước đứng tại nơi đó, hơi hơi nghiêng đâu: “Sao vậy?”

Dung Khải vẫn trầm ngâm, sau thì nghiêm trang hỏi: “Anh nói xem vì sao Phùng Nhất Lộ lại không chịu tiếp nhận Hoa Điêu, chẳng lẽ vì tên đó là người câm?”

Chu Thành muốn giết người!

Tại sao cậu im lặng nửa ngày lại đi bát quái chuyện nhà người khác!

Trong đầu hắn 囧 trong tâm hắn cũng 囧, nhưng ngoài mặt vẫn không thể hiện điều gì lạ thường, thậm chí còn trả lời trơn chu: “Không phải.”

Dung Khải khẽ nhíu mày: “Vậy thì sao?”

Chu Thành nhún nhún vai, nghĩ tới Phùng Nhất Lộ thì trả lời: “Phùng Nhất Lộ thích nữ nhân.”

“Anh chết đi!” Dung Khải mặt đầy khinh bỉ. “Hắn có đối với cô gái nào tốt hơn tên câm đâu!”

Chu Thành kinh ngạc nhìn Dung Khải kích động, trong ấn tượng của hắn, người sao Hỏa rất ít khi tạc mao vì chuyện của người khác, nhưng trong tiềm thức, hắn lại muốn vì Phùng Nhất Lộ mà biện giải: “Nhưng từ đầu đến cuối anh ta vẫn là trai thẳng nha.”

Dung Khải bình tĩnh nhìn qua, không chút nháy mắt: “Như kiểu anh không thích tôi?”

Chu Thành cho rằng chính mình đã rơi vào một cái hố to trước đây bị tiểu thiên thạch đâm thủng, nhưng hắn không trèo lên được, chỉ có thể ngơ ngác nhìn bầu trời xanh thẳm có những đám mây trắng phau.

Dung Khải không có thừa thắng xông lên, ngược lại hỏi: “Tôi không hiểu, vì cái gì trong lòng rõ ràng rất khó chịu, tại sao còn muốn thích anh? Buông tay có phải tốt hơn không.”

Chu Thành theo bản năng thì thào tự nói, như phụ họa theo: “Đúng vậy, buông tay có phải tốt hơn không.”

Dung Khải cười, một lần nữa trở về với chiếc TV trước mắt.

Lúc này đây, không còn ai lên tiếng.

Nhìn người sao Hoả, Chu Thành bỗng nhiên cảm thấy trong lòng mình dấy lên một trận bấn an, cảm giác này không hề có lí do dù hắn chắc chặn không phải do mình tưởng tượng ra, nó như một trận bão tới đột ngột, vừa mạnh mẽ mà cũng thật cường liệt.

Hết chương 107.

Advertisements

Published by

estée ng

i love things that are categorised as odd. if you love the taste that i'm associate with, welcome.

One thought on “[TGĐNTLG] Chương 107 (2)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s