[TGĐNTLG] Chương 107 (1)

[22]

Cơm nước xong, Chu Thành nghĩ mọi việc có lẽ đã êm xuôi rồi, nào ngờ Dung Khải lại phun một câu “Hiện tại mà về thì Phùng Nhất Lộ sẽ lải nhải chết luôn” làm hai người nhanh dắt tay nhau đến khách sạn.

Vị tiểu thư trực ở quầy tiếp tân đang ngủ gà ngủ gật, mắt chợt thấy hai người bọn họ đến, biểu tình hưng phấn, hai mắt tỏa sáng: “Hai vị cần phòng nhỏ hay lớn ạ?”

Dung Khải: “Lớn!”

Chu Thành: “Nhỏ.”

Tiểu cô nương miệng không ngậm lại được, hoàn toàn không bận tâm tâm tư khách hàng, mừng rỡ gọi một người tên Yên Nhiên: “Hay hai vị cần thời gian thương lượng với nhau?”

Dung Khải mặt đầy bất mãn trừng Chu Thành, nào biết hắn căn bản không có ý thương, chỉ trực tiếp đem chứng minh thư ra: “Một phòng nhỏ, phiền cô rồi.”

Cô tiếp tân thứ hai này không hề bát quái, bắt đầu tận chức tận trách nhập dữ liệu vào, cuối cùng thu hai trăm tiền thế chấp sau thì đem thẻ phòng giao đến cho Chu Thành.

Miễn có tiền thì là đại gia, cô gái kia sau này phải học tập nhiều rồi.

Thang máy chậm rãi đi lên, Dung Khải đứng chính giữa rầu rĩ không vui.

Chu Thành có chút mệt mỏi tựa vào vách, thản nhiên nói: “Một lát tắm rửa một cái rồi nhanh ngủ đi.”

Dung Khải bĩu môi: “Ăn rồi ngủ, đó là heo a.”

Chu Thành mỉm cười: “Cậu nghĩ mình hơn heo được gì chứ?”

Dung Khải quay đầu lại, thực nghiêm túc trừng hắn.

Nhìn nhau vài giây, Chu Thành ngay lập tức nhấc tay đầu hàng: “Cậu hơn heo nhiều lắm, rất nhiều.”

Đây là lần thứ hai Chu Thành cùng Dung Khải thuê phòng cùng nhau, bất quá nếu so với lần thứ nhất tại tiểu lữ quán, lúc này hoàn cảnh trông thực tốt hơn biết bao. Căn phòng lấy màu trắng phau làm điểm nổi, từ vách tường đến sàng đan đều được quét dọn thực sạch sẽ, trang bị tủ quần áo bàn làm việc đầy đủ, một phần ba phòng thì là nhà tắm có vòi sen.

Khồng cần Chu Thành nhắc lại lần thử hai, Dung Khải đã chui thẳng vào nhà tắm.

Chu Thành đại khái như đã hiểu cậu đang mang tâm tình gì, nhưng mà dù không muốn phá hai người kia, vẫn phải gọi điện nói sơ tất cả cho Phùng Nhất Lộ báo bình an. Lần này Phùng Nhất Lộ lần này không hỏi gì nhiều, hiển nhiên cũng đang bị vây trong trạng thái ngập tràn sương mù, Chu Thành thiết tưởng tượng ra hai vị kia ở nhà đã giải quyết nhau sao rồi, bỗng nhiên cảm thấy quan hệ giữa mình và Dung Khải thật mượt mà biết bao.

Kết thúc cuộc trò chuyện, Chu Thành mở TV chỉnh qua chưa được vài kênh thì Dung Khải tóc tai ướt nhẹp đã đi ra, không nói hai lời liền cướp mất bộ điều khiển, sau đó thúc giục: “Anh mau đi đi.”

Chu Thành đã quen với thái độ này, dùng tốc độ không nhanh không chậm bước vào nhà tắm kì cọ thật lâu, mới thảnh thơi lau khô thân thể rồi mắc áo vào. Kết quả khi đi ra thấy người sao Hỏa vẫn như cũ tinh thần sáng láng ngồi ở trên giường. Trong TV hình ảnh không tốt đang chiếu một kênh phim điện ảnh, người sao Hỏa cũng xem thật nghiêm túc, chỉ khi thấy Chu Thành bước ra thì quay đầu lại, cười một cái.

Dưới ngọn đèn kia hắn trông cậu thật trắng trẻo, nụ cười kia bỗng nhiên tỏa ra một mị lực khó cưỡng.

Chu Thành đi đến trước giường nhìn cậu.

Dung Khải sửng sốt.

Đột nhiên hắn một bước thả mình xuống giường, nháy mắt với cậu một cái: “Ngủ ngon.”

Dung Khải sụ mặt, không can tâm lại ảo não: “Anh cuối cùng cũng không cùng tôi ngủ a.”

Nếu người sao Hỏa không nói lời này, Chu Thành nghĩ, có lẽ là hắn tâm lý đã bị cậu quyến rũ, bây giờ mới hiểu được là ai đó đã cố ý ám chỉ câu dẫn.

Đường nhiên, như cũ vẫn không tránh được, chỉ là sau này ắt sẽ gây chuyện phiền toái, điểm này, Chu Thành nghĩ mình vẫn chịu được.

Câu dẫn người không hiệu quả, người sao Hỏa rầu rĩ xả chăn, quay đầu ngủ.

Chu Thành khẽ thở dài, tắt đèn, mà khi hắn muốn ghé sang chỉnh thì Dung Khải lại bỗng nhiên từ trong chăn mà ngẩng đầu, giống như đã đoán chắc thời cơ: “Đừng tắt.”

Chu Thành bồn chồn: “Không sợ tối sao?”

Người sao Hỏa lại một lần nữa đáp: “Anh làm gì mà không chịu dùng phòng lớn để hai ta dùng giường?”

Chu Thành cười khổ, triệt để bất đắc dĩ: “Dù có ở phòng lớn thì hai ta có thể cùng nhau?” Nếu đã cùng người sao Hỏa giải quyết, thì phương thức nói chuyện tốt nhất vẫn là nên thẳng thắn mà đối đáp

Nào biết Dung Khải lại nhăn mi bực bội trả lời: “Ai muốn cùng anh làm chuyện đó a, cũng đâu phải là chuyện quan trọng như ăn cơm uống nước, không làm cũng đâu chết ai. Tôi chỉ muốn với anh, hai người cùng nhau ngủ.”

Chu Thành lần đầu tiên phát hiện năng lực lý giải ngôn ngữ của mình nay đã tụt dốc đáng kể: “Này, có gì khác nhau?”

“Là ngủ! Trong sáng a!” Dung Khải nổi giận, “Đầu óc anh lại nghĩ cái gì nữa chứ!”

Chu Thành cảm giác chính mình so với Đậu Nga* còn oan hơn, người này nửa phút trước còn muốn câu dẫn hắn, nay lại thành người đạo đức giảng đạo lý?

Đèn giường thực ám, ánh sáng hắt lên mặt cậu thật ái muội, lại che khuất đi vẻ mặt hắn.

Thật lâu sau, Chu Thành nghe người sao hỏa cẩn thận dè dặt hỏi: “Tôi cam đoan cái gì cũng không làm, chỉ muốn cùng anh trên một chiếc giường ngủ, được không?”

Khi hắn nằm xuống đưa tay đem Dung Khải ôm vào lòng, Chu Thành đã nghĩ, nếu người sao hỏa vô tâm đòi hắn buông tay, như ngày thường biến thành tiểu cường tạc mao nhảy nhảy nhót nhót, toàn bộ chắc chắn sẽ không giống như chuyện đang diễn ra trước mặt, hắn thực sự muốn chìm đắm trong sự ấm áp của cái ôm này. Bất quá nghĩ lại, chuyện này thật là hoang đường, vì sao, vì người sao hỏa 99% thời gian sẽ là con mèo cáu gắt, còn 1% bây giờ sẽ là con mèo khiến người ta muốn thương yêu.

Tắt đèn, hết thảy mọi thứ đều chìm vào hắc ám.

Dung Khải thân thể có chút lạnh, Chu Thành không tự giác vỗ vỗ lưng cậu, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi.”

Dung Khải nằm trong lòng hắn cọ cọ, quẩy quẩy tìm tư thế thoải mái nhất, xong thì mỹ mãn thở dài giống như chúc một lời ngủ ngon: “Chu Thành anh thích tôi đi.”

Một đêm này, Chu Thành mất ngủ.

(*) Đậu Nga: Quan Hán Khanh (chữ Hán: 關漢卿, ? – ?), hiệu Dĩ Trai, Nhất Trai; là nhà viết kịch cổ điển Trung Quốc đời nhà Nguyên. Ông được xem như là một nghệ sĩ nhân dân đầu tiên của Trung Quốc, và đã được liệt vào hàng ngũ danh nhân văn hóa thế giới năm 1957. Trích Wikipedia. Hãy đọc thêm để hiểu rõ.

Advertisements

Published by

estée ng

i love things that are categorised as odd. if you love the taste that i'm associate with, welcome.

One thought on “[TGĐNTLG] Chương 107 (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s