[My New All Time Danmei Fav] Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió

Câu chuyện về một kẻ côn đồ dẫn dắt những kẻ côn đồ khác làm lại cuộc đời.

Nội dung: Niên hạ, cường cường, với đủ loại người góp mặt, tiểu công bị câm.

Nhân vật: Chính: Phùng Nhất Lộ, Hoa Điêu ┃ Phụ: Chu Thành, Dung Khải, Kim Đại Phúc.

Link edit: Fangsui Fan

Đây là bộ đam mỹ kể về cuộc đời con người. Một cuộc đời đầy những lầm lỡ, những bùi ngùi, những tiếc nuối, những nước mắt, những tiếng cười, những thành công và những hạnh phúc.

Đây là bộ đam mỹ có những sự buồn mà bạn không thể trách tác giả hay trách nhân vật, vì nó mang đậm sự tàn nhẫn của cuộc đời.

Đây là bộ đam mỹ thuộc những loại đọng lại cho bạn những cảm xúc tới nhiều ngày sau khi đọc, nhưng mình nghĩ là cả về sau.

Đây là loại đam mỹ có thể làm bạn ngẫm lại về cuộc sống của mình.

Ở đây không có twist gì lằng nhằng, chỉ là ngôn ngữ và cách hành truyện quá giản dị, giản dị nhiều lúc tới mức đau lòng.

Đây là một tuyệt phẩm.

Không chỉ là một bộ đam mỹ.

The old streets of Sheung Wan (Hong Kong) are packed with traditional shops where you can find all sorts of

Đợi qua hết tháng này, mình sẽ quyết định bộ này phải là bộ monthly recommendation k nha ❤ Sau đó sẽ sửa title + update list tổng hợp monthly favourite của mình.

1. Về plot của câu chuyện này thì rất đơn giản: Một nhóm tù nhân làm lại cuộc đời: một kẻ trộm xe, một sát nhân vì tình, một tên thông minh làm giả thẻ tín dụng, và 2 kẻ lưu manh. Họ từ những người xa lạ, thành những người thân không cùng dòng máu. Thực ra mình thấy nó giản dị nhất trong những bộ mình đánh giá là giản dị, nhưng k về chán ngán 1 chút nào, 91 chương mà mình còn rất muốn nó kéo dài mà thôi.

Nó có những câu chuyện giữa chừng, những câu chuyện không thành, những cuộc tình đổ vỡ, k vì do tác giả quên hay là gì cả, tình tiết câu chuyện phải nói y chang như vòng xoay cuộc đời.

Truyện k phải dạng vừa vào lại nhất kiến chung tình, hay giữa chừng yêu nhau say đắm, mà thuộc dạng từ từ ngấm lâu, 2 anh chính thức yêu nhau chắc cũng sát cuối, kiểu lúc đấy mình xem 87/91 chương mà còn quần nhau chưa yêu chính thức gì cả =)) Mình thích dạng này, ngấm lâu từ từ, nhưng ít truyện nào làm mình hài lòng đc, 1 số thì hời hợt, 1 số thì chưa tới, 1 số chưa trọn vẹn. Nhưng đây đúng gu của mình (y) Giống như trải qua thật nhiều mới thưởng thức được tinh túy của nó.

2. Ngôn ngữ bộ này có thể nói là vô cùng xuất sắc, 1 trong những bộ có ngôn ngữ kể chuyện hay nhất. Mình rất ít khi đọc những bộ đi theo lối kể ngôi thứ nhất, nói chung là k phải gu của mình, nhưng mình lại vô cùng ưng bộ này, nếu nó được kể theo ngôi khác, thì chắc là mất sức hấp dẫn. Tác giả miêu tả tâm trạng nhân vật thuộc dạng đẳng cấp luôn rồi, mình cảm giác được cảm giác bất bí của Phùng Nhất Lộ, cảm giác được sự đau khổ của Hoa Điêu; dù những nhân vật phụ không được nói về tâm lí riêng họ nhiều, nhưng mình cảm nhận được, rất là sâu sắc.

Bạn editor edit cũng cực hay. Mình có những câu rất thích từ trong truyện, xin được trích:

1. “Giữa tháng 8, lập thu (ngày 7, 8, 9 tháng 9) đã qua một tuần, trời vẫn rất nóng, cả nhà giam giống cái bình đậy nắp, tôi cảm giác mình là một con vi khuẩn, điên cuồng giãn nở bên trong, phân tách, sau đó tiêu biến.

Tiếc là, linh hồn tiêu vong, thân thể vẫn còn.”

2. “Chúng ta đều thay đổi, thay đổi bình tĩnh, thay đổi chết lặng, thay đổi mỏi mệt, thay đổi tang thương.”

3. “Thời gian như một con sông, khi bạn cho rằng mình không vượt qua được, kỳ thực đảo mắt đã tới chân trời, còn khi bạn nghĩ mình đã vượt qua, thực ra nó vẫn chảy xuôi trong lòng bạn.”

4. “Trưởng thành cả rồi, sai lầm một cái, ngoảnh lại đã sắp xế chiều.

3. Nhân vật ở đây, mỗi người một vẻ, một cá tính sống một cuộc sống, thế nhưng lại cùng 1 vòm.

Phùng Nhất Lộ thì như gà mẹ ấy, chuyện gì cũng lo, chuyện gì cũng buồn, chuyện k của mình vẫn vui. Chu Thành từng nói anh ““Nhiệt tình lên thì đá cũng phải tan chảy, nhưng khi đã muốn tuyệt tình thì cũng ác độc lắm.” Bảo anh Lộ nhà này tuyệt tình thì chưa từng thấy anh tuyệt tình, k quan tâm nhưng sống tình cảm lắm ❤

Dung Khải với Chu Thành thì na ná nhau. Cả 2 đều độc mồm độc miệng, từ thù thành tình nhân. Dung Khải trước hay sau tuổi 30 vẫn như con nít. Phùng Nhất Lộ từng nói: “Vì thế tôi nhận ra, càng ngày càng tôi càng không hiểu Tiểu Phong Tử, bạn nói cậu chín chắn, cậu có thể lập tức nhảy ra đường mua kẹo hồ lô ăn cùng mấy đứa nhỏ, nhưng nếu bạn nói cậu trẻ con, những gì nên biết cậu đều biết, chỉ là có thích làm hay không thôi.” Chu Thành thì là dạng thư sinh nho nhã, đàn ông chín chắn nhưng ngoài nóng trong lạnh, chuyện gì cũng k để tâm, ngoài mặt cười nho nhã nhưng bên trong nghĩ gì thì chẳng biết. Có thể nói Chu Thành là người chín chắn, đúng đắn nhất nhưng đôi khi cũng là nguy hiểm nhất.

Hoa Điêu thì trầm lặng, người câm đôi khi không giống cậu, không vì cậu k nói được mà trầm lặng, có lẽ vì tính cậu thế rồi, câm chỉ bổ trợ thêm thôi. Hoa Hoa như một con thú hoang, sống cô đơn, trầm lặng, tính chiếm hữu cao, quật cường, nhưng khi tin tưởng hay quan tâm ai thì đều dốc hết lòng vì người đó. Hoa Điêu chịu đựng và yêu trong im lặng, cậu k nói nhưng thể hiện bằng hành động, nụ hôn đầu tiên cậu trao cho Phùng Nhất Lộ phải nói là lãng mạn và “tình” hết sức. Thực ra ban đầu editor bảo Hoa Hoa là kiểu người mình chỉ muốn cưng nựng, đè ra mà ôm thôi thì mình hơi nản, đó k phải gu công của mình nhưng xem rồi mình cũng nhập hội cầu được ôm Hoa Hoa ;; A;; Phùng Nhất Lộ ví cậu như rượu là chính xác: “Nếu nói Lý Tiểu Bảo là cola, ngọt lịm, mát lạnh, tuy rằng ngắn ngủi, nhưng lại khiến người ta tỉnh táo cả người, vậy thì Hoa Hoa là rượu, tuy càng ủ càng tinh khiết, tuy dư vị dài lâu, nhưng cơn say thật sự không dễ chịu. Tôi vẫn luôn cho rằng mình chỉ ủ rượu chứ không đụng tới, nhưng thực ra tôi đã say từ lâu rồi. Tôi uống từ khi nào? Tôi không biết, chỉ biết rằng tới lúc lấy lại được ý thức thì đã là sáng sớm hôm sau, hương rượu thơm ra sao chẳng còn nhớ rõ, chỉ còn lại cơn say và cái đầu đau như búa bổ, hung tàn, dai dẳng.

Kim Đại Phúc, sự hiện diện có thì không đáng bàn, nhưng mất rồi thì thật đáng tiếc. Kim Đại Phúc là lưu manh, là loại đàn ông thuộc hàng dã thú, sống k dùng não, nhưng lại không ngu xuẩn. Mình tiếc chuyện tình của Kim Đại Phúc và Chu Thành, nhưng k trách ai được, Kim Đại Phúc có gia đình vui vẻ, có vợ, có con, bỏ k được, có lẽ vì có duyên nhưng k có phận, hay có lẽ vì tình yêu của hắn dành cho Chu Thành k đủ lớn để hắn dũng cảm mạo hiểm. Ta k trách được Kim Đại Phúc. Kim Đại Phúc biến mất khỏi câu chuyện rất đơn giản, nhanh lẹ, nhưng dư âm nhân vật này đọng lại trong lòng mình là rất lớn.

Nhân vật mình thích nhất có lẽ là Du Khinh Chu. Anh quản giáo này được tả đẹp trai lắm, chắc mình cũng tưởng tượng được =))) Anh này là ngoài lạnh trong nóng, độc mồm độc miệng, bựa bựa thế nhưng quan tâm tù nhân mình lắm, đọc tới những đoạn có anh Vương này là mình vừa ấm tim mà cũng cười chết =))) Anh cũng có nỗi khổ riêng, chỉ làm việc trong nhà tù đấy, kiểu cảm giác nhưng mình bị giam ở đây, nhưng k giận cá chém thớt. Kiểu anh này là đàn ông tốt, đồng bạn tốt, cái gì cũng tốt. Giai ngầu, đẹp, đáng yêu, hihi.

4. Thế thôi, mình thấy truyện hay lắm. Đọc lại chắc cũng đáng nhưng cảm xúc đọng lại còn nặng quá chắc giờ chưa dám. Mình nghĩ mình k đủ khả năng đánh giá dở gì truyện này vì mình nghĩ mình k đủ trình độ để đánh giá bộ này đâu =)) Nó thâm, sâu sắc và ý nghĩa lắm.

*Lưu ý là chủ nhà k chia sẻ bản dịch hoàn thiện của bạn ấy, tức là 2 chương cuối mỗi chương chỉ edit 1 nửa vì bạn ấy k đồng ý việc các độc giả chia sẻ word tràn lan. Các bạn chịu khó đọc bản QT nhé. Truyện còn thêm 10 phiên ngoại nữa.

Đồng thời cảm ơn bạn đã edit xuất sắc bộ đam mỹ này. Rất cảm ơn bạn ❤

Advertisements

Published by

estée ng

i love things that are categorised as odd. if you love the taste that i'm associate with, welcome.

2 thoughts on “[My New All Time Danmei Fav] Thế Gian Đẹp Nhất Trong Làn Gió”

  1. Bạn ơi, có thể nể tình mình đã tiêu tốn 8 tháng trời để dịch bộ này mà sửa lại cái tên truyện cho đúng không? Mình nghĩ đối với không khí trong truyện thì “Thế gian” và “Thế giới” rất khác nhau…

    Cảm ơn bạn đã review truyện, mình xin phép dẫn link về mục lục nhé ^^

    Like

    1. Thật xin lỗi. Tật mình xem truyện thì thường k xem kĩ, nhiều lúc đọc qua cả chương xem phần bình luận mới biết có tình tiết đó. Chuyện vô ý này mình thật xin lỗi, mong bạn bỏ qua nhé :'<

      Bạn cứ dẫn link sang mục lục tự nhiên nha ❤

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s