Day 5&6: Nhân vật phụ và trích dẫn mình yêu thích nhất.

   .phần này khó tìm minh họa dễ sợ.It is impossible to love deeply without sacrifice #love quotes

5 : Nhân vật phụ khiến bạn ấn tượng hoặc day dứt nhất?

Nhân vật Hà Tịch trong bộ “Xuyên Việt Chi Quy Đồ”. Đây là kiểu nhân vật phụ sinh ra để làm bình phong, kích thích quan hệ 2 nhân vật chính, sau cùng hi sinh vì nhân vật chính rồi đi đời. Nói thế thôi, bao nhiêu lần mình coi bộ này lại, mình đều khóc vì cái chết của Hà Tịch. Nói thế để cho mọi người biết nỗi khổ khi thích 1 nhân vật phụ. Hà Tịch chết một cách đau đớn nhất, sống cũng mệt mỏi, nói chung anh làm việc bí mật cho bạn công, tính mạng k bằng con chó, chủ k cần thì chỉ có chết. Hà Tịch trông giống người yêu kiếp trước của nhân vật thụ, thụ đi theo anh nên mới làm công ghen rồi hành hạ. Mừng là Hà Tịch k phải là số nhiều sau khi chết thì bị bỏ quên hay là làm xong nhiệm vụ rồi biến mất khỏi truyện, anh được bạn thụ chôn cất, chịu tang nhiều năm ròng. Vậy nên cho điểm cộng cho truyện cũng như bạn thụ /yas/

Hà Tịch trước khi chết đã đào 1 hầm từ nhà dẫn về 1 nơi an bình, vốn đề chuẩn bị cho anh và bạn thụ sau khi chạy trốn khỏi bạn công. Nhưng cuối cùng lại đào thây cho trùng ăn, với mặt nạ của Đường Phi trên mình, hi sinh mình để cho bạn thụ sống.

Trích 1 đoạn về anh mà làm mình cực buồn:

““Đường Phi, Đường Phi.”

Đường Phi mi phong khẽ nhúc nhích, sau đó chậm rãi mở mắt.

“Hà Tịch……” Đường Phi kinh hỉ nhìn người trước mắt, Hà Tịch vì cái gì ở trong này? Hắn không có chết! Đường Phi vươn tay muốn đem người ôm vào trong lòng, nhưng Hà Tịch lại lui về phía sau một bước né tránh.

“Hà Tịch?” Đường Phi khó hiểu nhìn Hà Tịch, Hà Tịch cười nhẹ, nói: “Đường Phi, ngươi không nên tới đây.”

Đường Phi lại nghi hoặc, vì cái gì hắn không thể tới đây? Nơi này là chỗ nào? Đường Phi nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện một mảnh tối đen, cái gì cũng nhìn không thấy, trừ bỏ Hà Tịch cùng đèn lồng màu xanh trên tay hắn.

“Nơi này là chỗ nào?” Đường Phi hỏi: “Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này?”

Hà Tịch vẫn đang duy trì lạnh lùng điềm đạm cười, ánh mắt có vẻ u sầu thản nhiên, nói: “Nơi này không phải địa phương ngươi nên đến, trở về đi, có người đang chờ ngươi.”

Đường Phi khó hiểu, tiến lên muốn bắt trụ tay Hà Tịch, nhưng Hà Tịch rõ ràng ngay tại trước mắt, hắn lại luôn bắt không được, giống như bọn họ cách một bước xa, vĩnh viễn không thể vượt qua.

“Hà Tịch, bắt lấy tay ta, ta mang ngươi đi.” Nơi này hết thảy đều quá kỳ quái, Đường Phi không còn ý bắt trụ Hà Tịch, mà là vươn tay, chờ Hà Tịch tự mình đưa tay cho hắn.

Hà Tịch cười khẽ lắc đầu, nói: “Ta đi không được. Lòng ta tâm nguyện chưa xong, chỉ có thể vĩnh viễn ở Minh Hà vất vưởng. Đường Phi, đi thôi, theo ánh sáng kia đi, không cần trở lại, đi thôi, đi thôi……”

Phía sau truyền đến một chùm tia sáng, như là có một đạo lốc xoáy cuốn thân xác này hút đi, Đường Phi không tự chủ được lui về sau, lo lắng nhìn Hà Tịch, vươn tay nói: “Hà Tịch, theo ta đi! Theo ta đi!”

Hà Tịch mỉm cười, khoảng cách với Đường Phi càng ngày càng xa, thanh âm cũng dần dần phiêu du: “Đi thôi, Đường Phi, đi thôi, trở lại bên cạnh người nọ đi, đi thôi……”

“Hà Tịch!” Đường Phi hò hét, trong mắt tràn đầy thống khổ cùng áy náy, theo ta đi, cho ta cơ hội có thể bù đắp cho ngươi!”

Còn đây là phần nói về cái chết của Hà Tịch tác động như thế nào với quan hệ 2 nhân vật chính sau này:

Cái chết của Hà Tịch là vết thương hai người vĩnh viễn không thể vượt qua, ai cũng không dám đụng vào lỗ hổng luôn rỉ máu kia, chỉ có thể thật cẩn thận tránh đi, cho dù yêu nhau như vậy cũng bị điều đó làm cho không có khả năng khép lại miệng vết thương dây dưa một đời. Khoảng cách của bọn họ, không còn là khúc mắc ở ba năm trước đây, mà là cách nhau một Hà Tịch.

Thứ 2 là nhân vật Hoa Lâm Hạo trong bộ “Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn”. Cậu này kiểu yêu anh công, là thuộc hạ của anh ấy, sau bị kẻ thù ám cổ vào người sau điều khiếu như rối để giết anh công. Hoa Lâm Hạo đấu tránh ý thức, tự giết mình hay kêu ai giết mình ấy mình quên rồi. Mình nhớ tới bạn này vì tâm sự trước khi chết của bạn ấy, làm mình khóc dữ dội.

Lúc ấy, thái dương rực rỡ rọi xuống đỉnh đầu của hai người, trên tóc mái của tiểu thế tử hạ một cái bóng.

Trong ánh mắt mang theo tiếu ý của người nọ, còn phản chiếu gương mặt tròn vo như bánh bao của mình.

Hoa Lâm Hạo vươn tay nghĩ muốn bắt lấy hắn, nhưng làm thế nào cũng không bắt được, hắn cách mình, càng ngày càng xa, càng xa…

Thanh âm của y như bị cát bụi cọ sát, gian nan mà xuất ra vài âm tiết vỡ vụn khàn khàn:

“Ta… rất sợ… sợ sẽ quên —” Sợ sẽ quên đi mất ta là ai… Càng sợ sẽ quên mất người… Ta không sợ chết, nhưng sợ hãi nhất, chính là chén mạnh bà thang trên cây cầu nọ.

Trên huyền nhai chẳng có ai mở miệng, yên tĩnh đến đáng sợ. Chỉ có thể nghe thấy tiếng vải cọ sát trên lớp đá vụn, Hoa Lâm Hạo từng chút từng chút một bò đi, làn da trắng nõn đều nhuộm đầy tiên huyết.

Nhưng mà y chung quy vẫn không thể bò tới được.

Y dùng hết khí lực toàn thân của mình, mở miệng lần nữa: “Vương gia… Ta muốn về nhà… Chúng ta về nhà, có được hay không…”

Sở Khinh Kiệt trầm mặc mà quay đầu đi, tựa hồ cũng không đành lòng nhìn nữa, trên cổ y là một mảnh lạnh lẽo, chủy thủ có chút bất ổn mà cắt ra một đường huyết.

Y có thể cảm giác được tay Tiêu Sơ Lâu đang run rẩy, có lẽ là toàn thân đều run? Y ngửa đầu lên nhìn sườn mặt của đối phương, khuôn mặt ấy giấu trong bóng đêm lạnh lẽo, băng lãnh như sương.

Tiêu Sơ Lâu ngưng mắt nhìn Hoa Lâm Hạo đang hấp hối, trời mới biết hắn đã mất bao nhiêu năm mới kìm nén được xung động lúc này, chỉ có thể trừng trừng mở mắt mà nhìn, nhìn hài tử đã làm bạn với mình hơn mười năm qua, chậm rãi tiêu tán đi sinh mệnh.

“A Hạo…”

“A Hạo…”

“A Hạo!”

“Hoa Lâm Hạo!”

Hoa Lâm Hạo lẳng lặng mà cuộn mình, gương mặt hướng về phía Tiêu Sơ Lâu, vẫn không nhúc nhích.

Ánh mắt của y lặng lẽ khép lại, tựa như một con hắc miêu lười nhác ngủ gật.

Y tựa hồ thấy rất nhiều năm sau đó, mình xuất chinh chiến thắng trở về, đứng ở phía sau Tiêu vương gia, một thân quân trang.

Y nguyện ý đi theo nam nhân ấy, bất luận là đến nơi nào, cho dù là địa ngục, hay là thiên đường.

Chỉ mong ta có thể vĩnh viễn nhớ rõ dáng dấp mỗi khi người mỉm cười, mãi không bi thương, đến chết không quên.

Chỉ mong linh hồn ta còn có thể ở lại nơi này, vĩnh viễn nhìn về phía Thục Xuyên ấy. Nơi đó là gia hương của ta, có thân nhân, có bằng hữu, còn có Vương của ta nữa.

Mọi người ở đấy đều rất thiệt lương mà thuần phác, giữa nơi sơn dã hát vang một khúc ca dao nhàn nhạt.

Gió nhẹ a~ thoang thoảng mùi hương cây cỏ thơm ngát

Nhà ta ở nơi xa a~ có việc gì hay không

Nước sông a~ ngày đêm chảy xuôi

Đã từng mang theo hai mắt đẫm lệ mà quên mất, những ngày đăng hỏa huy hoàng, ta cùng người xẻ chia…

Tiêu Sơ Lâu tựa hồ nghĩ lông mi của y sẽ như thường ngày mà chớp chớp, nhưng mà, nhưng mà, cuối cùng cũng không bao giờ mở ra nữa.

Khóe mắt vẫn luôn oanh oanh yến yến ấy, mang theo một giọt nước mắt, lại bị vùi lấp mất.

Cho dù là chết, cũng muốn mang theo ký ức rời đi, vì trong sinh mệnh có sự tồn tại của ngươi, mới không còn thấy cô đơn nữa.

Chúng ta về nhà, có được hay không…

6 : Trích dẫn mà bạn yêu thích nhất?

Mình có nhiều trích dẫn mà mình thích lắm. Tất cả quote mình thích đều được post trên page mình chuyên dùng để post mình thích là One of four. Các bạn thích thì ghé coi nha.

Advertisements

Published by

estée ng

i love things that are categorised as odd. if you love the taste that i'm associate with, welcome.

One thought on “Day 5&6: Nhân vật phụ và trích dẫn mình yêu thích nhất.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s