[Review]Kiêm Gia

Tác giả: Cư Nhược Cư Nhược.

Nhóm dịch tác phẩm: Tương Tư Các

 

Bản thân khi đến với Kiêm Gia, sự tình cũng thật là mơ hồ. Lời giới thiệu của người viết lần đấy, quả thực rất ngắn, chỉ một xíu nữa, là đã không xem rồi. Kiêm Gia là một bộ rất hay, rất ngược, nhưng cũng nhẹ nhàng. Với tình yêu của Chiêu Nguyên Đế và thái giám Liệu Tương mà nói, thì ngược tình mà ra, chung quy cũng do người không hiểu tình người. Một bên vì quá xem trọng sỉ diện, bá đạo ích kỉ, không biết xem trọng yêu thương. Một bên vì quá quật cường, cố chấp mà không chịu tin tưởng châm tâm hàn gắn.

Tất cả, có lẽ là do bình sinh không chịu hiểu tâm tư.

Liệu Tương tên thật là Tề Liệu, ngày trước được Hoàng Đế đặt hiệu, vì liên tưởng về loại cây thủy liệu thảo mọc hoang bên bờ sông Tương, từ đó kêu Liệu Tương, Liệu Tương. Y nhập cung trong oán trách vì tương lai đỗ đạt của đệ đệ Tề Linh. Thân phận khi nhỏ đã chịu va chạm với mẹ kế, tất cả vì quá yếu đuối, chữ nghĩa không suông, nghĩ tới nghĩ lui, thì dù mẫu thân có giữ lại, thì vẫn tốn cơm chật nhà, cứ thế mà bị bán đi làm thái giám. Từ lúc trở thành một phận trong cung, thân đã vướng thị phi điên đảo, nhưng nhiều nhất, đều là vì Cảnh Huân Hoàng Thượng. Chiêu Nguyên Đế, người đã cưỡng bức y năm nào, đã nhớ về y trong cơn say, vẫn luôn môi kề môi bên cạnh, không màng nhân gian bảo thiên tử một đời ngoạn mông thái giám. Y bề ngoài vô hại, dù có bị phỉ nhổ đến đâu cũng không phản ứng, nhưng bên trong kì thực không rõ thâm tâm như thế nào, thiện ác ra sao.

Chỉ biết là, miệng có phỉ báng đả kích hoàng đế ra sao, thì y vẫn ở mãi cùng thân ảnh trước sau gắn bó. Hẳn, có gọi là y đã yêu?

Hoàng Đế không biết. Trung thần không biết. Chẳng ai biết cả.

Y một mực không nói tiếng thương. Xuất chúng lắm cũng chỉ dám gọi tên “Cảnh Huân” trong lúc người kia đang ngủ say, dù đến nhiều năm sau, cũng không hề nhắc lại chuyện cũ. Thiên Tử ái nhân trước giờ đã gây ra oán hận gì, y đều nhớ, vẫn luôn bảo trong máu lệ rằng bản thân nhất định sẽ trả thù, cho dù có phải chết đi.

Nhưng vì đã quá thương đau, nên thực tại cũng không còn màng đến bản thân sống chết, buồn vui ra sao, chỉ cần biết rằng, Tề Linh đệ đệ vẫn được bình an. Tuy miệng vẫn luôn bảo Tiểu Tần Tử rằng: “Ta sống đến ngày hôm nay, cũng đã may mắn lắm rồi.”, nhưng bản thân cứ mãi dằn vặt sự sống của chính mình mãi không thôi. Tề Linh làm quan, phong nhã nho tước, được Liệu Tương hết mực yêu thương, đến sau cùng cũng giáng họa lên đầu y, làm bể gãy niềm tin nơi Hoàng Thượng. Tề Linh nói chuyện tày trời đã làm, vì muốn cứu ca ca ra khỏi kiếp sống ô nhục trong nơi tưởng chừng là thiên lao cuộc đời. Tuy nhiên, lời thật hay dối trá, đến giờ vẫn chưa được hay.

Còn về phần Cảnh Huân, hắn vốn là thiên tử thiên tộc, là vận mệnh cả nước, nhưng chung quy vẫn không thông suốt yêu thương ân cần là gì, cho đến khi giày vò ái nhân đến tận cùng, mới biết bày tỏ chân tâm. Biết rõ ràng, trong mắt Cảnh Huân trước sau chỉ có mình Liệu Tương, sự ác làm cũng vì muốn giáo huấn y, cho y biết rằng tầm quan trọng của mình với y, của y với mình to đến chừng nào. Nhưng vì thân lên ngôi từ rất sớm, sự tình nhân gian, mong ước bình thường của người thương không tài nào có thể hiểu được, chỉ có thể khổ tâm nói điều dịu dàng trong ân ái tình nồng, trong những cái ôm qua cổ của Liệu Tương.

Hắn làm nữ nhi hi sinh linh hồn thể xác chỉ vì muốn được có một đứa con với Liệu Tương, bất chấp biểu tình phản đối của người hắn yêu. Hắn ép buộc người nọ phải quỳ gối trước cơn ân ái với nữ nhân khác, bất chấp nước mắt người kia đã tràn ngập trái tim. Hắn cũng không thèm để tâm đến tỳ nữ y đã sinh trải chết như thế nào, bất chấp người kia có oán hận hắn ra sao. Nhưng hắn không vô tâm, bản thân đủ minh mẫn để biết rằng, biểu tình chống đối của ái nhân hắn xảy ra, đều là do những gì hắn đã làm trước đó.

Hắn nhớ, nhớ hết tất cả.

Ai cũng biết Hoàng Thượng đương triều yêu thương Liệu Tương ra sao. Thiên hạ đều biết. Nhân gian ai ai cũng biết.

Nhưng chẳng nhiều người biết, thiên tử hai tay tay nâng trứng, nhưng lại không biết quý trọng.

Hắn sớm đã nhận ra: “khí chất thanh tú xinh đẹp trong con mắt Trung Nguyên kia, không biết tự bao giờ đã tiêu thất không còn nữa.”

Nhưng dù thương yêu y nhiều đến mức không thể tìm từ để mà đo lường, hắn cư nhiên lại không tin tưởng y, dù rằng Liệu Tương đã bên vai hắn đến tận chục năm tháng. Vậy nên kết quả nhận được, đau thương đến nỗi, không tìm được nghĩa để có thể tả.

Đau thương đến nỗi, Hoàng Đế phải gục mặt run rẩy trong hai lòng bàn tay đã sớm gầy guộc.

Hai bên cùng yêu, nhưng đều không hiểu tâm tư của nhau. Liệu Tương dù hiểu rõ chân tình được trao, nhưng ngoan cố không chịu thừa nhận. Cảnh Huân tay ôm được người thương, trước sau vẫn không biết trân trọng.

Cũng may. Cũng may là thiên tử sau dẹp phản tặc điên đảo, đã từ trong tâm viết thư thoái vị, lòng một mực đuổi theo bóng hình rời bỏ bản thân. Cũng may là họ cũng được ở bên nhau.

Tình yêu này, rốt cuộc là do hai bên bất đồng suy nghĩ, ngoan cố yêu thương. Hay là nhân gian miệng đời quá độc ác? Tôi kì thực vẫn không hiểu nổi a.

23h10′

15.09.2013

Lam Hạ

 

Advertisements

Published by

estée ng

i love things that are categorised as odd. if you love the taste that i'm associate with, welcome.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s