[Review] Diễm Qủy

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Đời ai mục nát rồi..

Yêu hận đan xen, tội nghiệt  chồng chất, quả báo lấp đầy.

Ngày Tang phụ thân đưa ngươi vào lãnh cung của Sở Tắc Quân, ngươi đã là một đứa trẻ như thế nào? Một đứa trẻ mạnh mẽ, không xoay đầu nhìn phụ thân lấy một lần, chỉ mím môi mỉm cười xưng tên, đón lấy bàn tay của tử hoàng tử kia. Ngươi đã từng là một Bồ Tát, là một con người vô ái vô dục, tham vọng không xưng, bá chủ không màng, tình yêu không bận tâm, đã từng là một đứa trẻ ngây thơ vui vẻ.

Nhưng rồi, ngươi đã biến thành một Tang đại nhân như thế nào? Trong chữ tình ngươi trao cho Sở Tắc Quân ấy, có bao nhiêu phần trọn vẹn, có bao phần bình yên? Chỉ một mình ngươi đơn phương dốc tâm hầu hạ, chỉ một mình ngươi tâm địa biến đổi, chỉ một mình ngươi phục vụ hắn, chỉ có một mình hiểu hắn, chỉ mình ngươi yêu hắn thôi. Dù biết đau khổ, nhưng vì sao người vẫn cắn răng mà tiếp tục thực hiện, vì sao vậy Tang Mạch?

Ngươi hãm hại Viên Tử Hy, người duy nhất đối ngươi thật lòng. Ngươi vạ miệng đề kế xuất chinh Cận Liệt tướng quân, đưa Cận phu nhân làm con tin. Ngươi đầu độc Tắc Chiêu, gián tiếp phá nát cuộc đời Tiểu Nhu, muội muội của ngươi. Vì ai, chỉ vì ai? Vì Sở Tắc Quân chứ còn ai?

Ngươi sinh ra những mong muốn bệnh hoạn. Ngươi thích nhìn hắn trong khuôn mặt sa sầm, thích nhìn hắn sỉ vả bản thân ngươi. Vì ngươi không nhu thuận như Tắc Hân, không hiền từ và tốt bụng như tam hoàng tử, không độ lượng như người mà Sở Tắc Quân yêu thương. Rồi lạc lõng trong vòng xoáy tình ái của người ngươi yêu, ngươi vẫn chịu đựng mà nương theo tình yêu mà ngươi chỉ mang vai là kẻ đóng thế. Để rồi, ngươi kết thúc ván cờ bằng một nước thí mạng mình nơi đất tuyết, để vương băng hà, để cho kẻ suốt đêm canh chừng vương kia hối hận. Tang Mạch, ngươi không cần hắn rơi nước mắt vì ngươi, ngươi chỉ cần hắn hối hận.

Câu nói làm lại từ đầu của nhiếp chính Tắc Quân, chỉ còn vướng lại trong cái đêm mơ hồ ấy.

Chờ người ở cầu Nại Hà, nhưng chuốc lại chỉ là sự hững hờ từ một Không Hoa không còn ký ức của Sở Tắc Quân, chuốc lại chỉ là sự hi sinh công cốc.

Ngươi thấy được Sở Tắc Quân cưỡng hôn Tắc Hân, liền moi tim kẻ ăn mày, chuyển thế của vương đế mà ăn.

Ngươi đánh cắp Sở Sử, rồi tức giận mà đốt nó đi.

Không Hoa nào biết có bao oán hận chất chứa đâu.

“Bái kiến ngô chủ.”

Chào cố nhân. Cố nhân ư? Minh chủ! Qúa khách!

Không Hoa không phải Sở Tắc Quân. Không Hoa ôn nhu, Không Hoa biết quan tâm đến ngươi, Không Hoa nhìn xa trông rộng. Thế nhưng, chỉ vì tiền kiếp của hắn, mà không nhớ gì, vậy nên tổn thương ngươi. Phật tổ phạt hắn vĩnh viễn yêu mà không được. Cho nên hắn cũng không biết quý trọng.

Ngươi một lần nữa thí mạng, đem mạng mình trả lại cho Nam Phong, buộc hắn chịu sự mất mát, buộc hắn hối hận. Phải, lần này hắn hối hận, chỉ là, mắt ngươi nhắm rồi, còn thấy được đâu?

Hắn yêu ngươi. Lần này hắn thực sự yêu ngươi. Hắn không màng Nam Phong, không màng Tắc Hân, không màng thiên hạ, cũng không màng danh lợi. Chức Minh chủ hắn tự tay đem cược lấy yêu hận của ngươi. Hắn đem tất cả của mình ra mà cược. Lần trước ngươi thắng, lần này, hắn nhất quyết không để thua! Nhất quyết không chịu sự mất mát! Hắn sẽ đem hồn vía của ngươi về, rồi dõng dạc mà nói thích ngươi!

“Thua, tức là quan tâm.”

Minh chủ vô ái vô dục của ngươi, hắn đã biết yêu hận là gì rồi.

Tang Mạch, sau này, cứ quên quá khứ đi, hãy sống một cuộc sống mới. Một cuộc sống chỉ có ngươi và hắn, cùng một Tiểu Miêu nhỏ xinh hợp thành gia đình, nhé?

Advertisements

Published by

estée ng

i love things that are categorised as odd. if you love the taste that i'm associate with, welcome.

One thought on “[Review] Diễm Qủy”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s